Ngày hôm đó, gió lạnh gào thét.
Trên ngọn núi nơi học viện Thiên Diễn tọa lạc có tuyết trắng bay tán loạn.
Nhìn lại từ nơi xa, toàn bộ học viện Thiên Diễn như được bao phủ trong một mảnh tuyết trắng mênh mông.
Lúc chạng vạng, hai tân sinh năm nhất vì kiếm điểm cống hiến mà ra dọn dẹp lớp tuyết thật dày trước cổng học viện, nếu hiện tại không quét thì tuyết đọng ngày mai sẽ càng dày, còn khó dọn sạch hơn nữa.
Mà lúc này, một bóng người giẫm lên nền tuyết mà đi tới, để lại một chuỗi dấu chân thật dài phía sau.
Hai tân sinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên đi tới.
Chỉ thấy đối phương mặc đồng phục tân sinh năm nhất giống như bọn họ.
Nhưng người này có mái tóc dài xõa ngang vai, trên mặt râu ria xồm xoàm, nhìn cực kỳ dã tính.
Điều làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, đôi đồng tử của thanh niên hiện ra màu xám trắng, nhìn như người mù, nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt hắn lại lộ ra sự tang thương vô tận.
Người này chính là Lâm Lăng rèn luyện trở về từ dãy núi Ma Thú!
“Bạn học, xin hỏi ngươi là viện sinh lớp nào?” Một thiếu niên tóc ngắn trong đó tò mò đánh giá Lâm Lăng, nhịn không được dò hỏi.
Tuy bọn họ là tân sinh, nhưng ít nhất cũng đã ở học viện Thiên Diễn nửa năm, quen biết đa số các tân sinh năm nhất, nhưng lại cảm thấy người đàn ông quái dị trước mắt rất xa lạ.
“Ta tên là Lâm Lăng, học trong lớp sáu năm nhất của điện Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149590/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.