Năm 9618 công lịch, mùa đông.
Cả đại lục Thương Khung có từng đợt gió lạnh tùy ý gào thét, cứ như muốn chui vào xương cốt người ta.
Mà ở đế đô của vương triều Đại Viêm sớm đã rơi đầy tuyết đông, trên không trung có bông tuyết bay tán loạn, mỗi một nóc nhà trong thành đều có tuyết đọng thật dày.
Liếc nhìn một cái đã thấy một mảnh trắng xoá.
Có lẽ do lễ quốc khánh mười năm một lần sắp diễn ra nên những tiệm buôn trên đường phố đều bắt đầu dán lên một ít khẩu hiệu chúc mừng, đẩy mạnh sản phẩm nhà mình, chờ mong kiếm được một số tiền lớn trong ngày lễ đó.
Nhưng trong bầu không khí nhìn có vẻ vui vẻ này, các phe phái thế lực trong triều hiện giờ lại cuộn trào mạch sóng ngầm.
So với tình hình hai năm trước thì hiện giờ trận tranh đấu này đã không thể cứu vãn được nữa!
Mà lúc này, phủ đệ Vương thái úy ở thành Nam.
Trong phòng sách, một người đàn ông mặc quần áo sang trọng ngồi ngay ngắn trước bàn, người này chính là Đại hoàng tử Viêm Bằng.
Trải qua hai năm lắng đọng, uy nghi ở mi tâm của hắn ta càng thêm dày đặc, ngoài ra còn có thêm vài phần sát khí.
Hiển nhiên, trong dã tâm đang từ từ bành trướng ấy, Đại hoàng tử càng cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng làm Viêm Vương tân nhiệm.
Thậm chí cả những hành động đơn giản nhất mà hắn ta cũng bắt đầu bắt chước phụ hoàng mình theo bản năng.
“Đại hoàng tử điện hạ, ta đã làm xong chuyện ngài giao cho.”
Bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149591/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.