“Thế nào, ở bên cạnh ta có cảm thấy đặc biệt áp lực hay không?” Vai ngọc của Đào Linh đụng nhẹ vào Lâm Lăng một cái, chớp mắt rồi khẽ cười một tiếng.
“Áp lực thì không có, chỉ cảm thấy chắc đêm nay chịu không nổi.” Lâm Lăng lắc đầu cười, mơ hồ đã suy đoán ra buổi tiệc đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Từ trước đến nay, chuyện đứng ra làm bình phong đều là thiệt thòi mà không được cảm ơn. Nhưng, nể tình lần này cũng nhận nhiệm vụ ở khu vực hòn đảo Phong Linh Tông nên hắn cũng đi ngang qua sân khấu một chuyến.
Ong ——!
Sau đó, khi chấp sự áo trắng mở Truyền Tống Trận ra, dao động không gian xung quanh lập tức kích động kịch liệt. Chỉ thoáng chốc, bóng dáng hai người đột nhiên biến mất khỏi nơi đó.
...
Trên hòn đảo của Phong Linh Điện Tông, tại tế đàn truyền tống thật lớn trong quảng trường trung tâm bên ngoài khu vực thành trấn, hai bóng người đột nhiên hiện ra.
Đó là một nam một nữ, cũng chính là Lâm Lăng và Đào Linh.
“Đi, dẫn ngươi đi dạo một vòng trước.”
Bước xuống tế đàn, Đào Linh kéo tay Lâm Lăng đi thẳng đến con phố bên ngoài quảng trường.
Lúc này đang trong thời gian đèn hoa rực rỡ mới được thắp lên, đường phố trong thành đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, người đi đường đông như nêm cối, bày ra một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh.
Lâm Lăng cảm thấy thật mới lạ mà đánh giá bốn phía, trong lòng rất chấn động.
Tuy nơi đây được định nghĩa là khu vực bình dân, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232519/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.