Bên ngoài mưa bụi kéo dài, ngựa bị cột dưới tàng cây, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng phì phò trong mũi.
“Vị này, ngày trời mưa, ngày lưu khách, khách lưu không? Lưu!”
Nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một nam tử toàn thân áo trắng ngà ngồi trên phiến đá, gõ gõ tay thở dài.
Trường Canh không thấy rõ bộ mặt người nọ, nhưng vẫn nói: “Trời mưa, trời lưu khách, lưu trời, không lưu khách.”
Người nọ nghe vậy liền ngưng động tác, quay đầu. “Xin hỏi vị huynh này, là người đi bán hàng?”
Trường Canh hơi khom người, thở dài nói: “Đúng vậy. Gặp ngày trời không tốt, đường về gặp mưa.”
Người nọ phe phẩy quạt, mặt thở dài, “Tiểu đệ ta cũng không may mắn. Nghĩ tháng cuối xuân thời tiết tốt, đúng dịp chơi xuân đạp thanh, thế nào lại gặp một trận mưa như vậy mà?”
Trường Canh chưa kịp đáp lại, chỉ nghe người nọ lẩm bẩm một câu: “Xem ra, không may mắn cũng không phải chỉ có ta và ngươi.” Y nghe vậy, lại giương mắt nhìn xa xa.
Chỉ thấy từ trong mông lung, một người chạy nhanh về phía mái đình.
“Tiểu huynh đệ, mau mau tiến vào tránh mưa đi!” Trường Canh thế nhưng không quản được âm thanh của mình, hô một tiếng với người bên ngoài.
Thân ảnh ướt đẫm kia nghe một tiếng liền cứng đờ, nhưng nhanh chóng đi xuyên qua mưa bụi, đến trước mặt mái đình, nhưng vẫn không tiến vào.
Trường Canh thúc giục. “Mau vào đi.”
Người nọ bước từng bước về phía trước, rốt cuộc ngăn cách một làn mưa, đứng ở trước mặt Trường Canh. Như vậy, y lại càng có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-linh/2640686/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.