Mây xám nhuộm màn trời, mưa rơi xối xả bốn ngày vẫn chưa thấy ngừng.
Những ngọn măng tre mùa xuân nảy mọc trong rừng trúc, mưa rơi rơi va nhẹ vào tre như tiếng cắn tằm, khiến người ta nhột lòng.
Ánh đèn lay động yếu ớt trong nhà tranh, chợt nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn.
Có hai người nằm ở trên giường, một người nằm dưới khoác một chiếc áo lụa mỏng trên người. Người còn lại ở trên, cả người trần trụi, vươn tay ôm lấy vòng eo người ở dưới. Hai người không nói gì, người ở trên vuốt ve cằm và hôn người ở dưới. Người mặc áo lụa mỏng hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt thừa nhận.
Trong giây lát, Trường Canh dừng động tác lại, chỉ lấy nhẹ tay phủ lên hai má Long Nhuận.
“Dù sao bên ngoài vẫn mưa như trước, ngươi có hứng thú nghe ta kể chuyện cũ không?”
Long Nhuận chậm rãi mở mắt, trên con ngươi đen thẳm phủ một tầng sương mù hơi nước, khiến Trường Canh nhìn mà ngây người.
“Được.”
Trường Canh điều chỉnh tư thế, ngồi ở trên giường, để Long Nhuận gối lên cánh tay, nằm ở trên đùi mình. Một tay kia khoác lên vai hắn, ôm sát vào rồi nói. “Ngươi nói ngươi là yêu, vậy ngươi có từng quen biết ta không?”
Long Nhuận lấy tay quấn lấy lọn tóc đen trước mặt y, không ngừng chơi đùa. Nghe y hỏi liền đáp. “Ta chẳng qua chỉ là một tiểu yêu qua đường, là lần đầu tiên gặp ngươi. Trường Canh huynh không phải kể chuyện cũ cho ta nghe sao? Sao lại hỏi ngược ta rồi?”
Trường Canh nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. “Ta ẩn cư đã lâu, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-linh/2640687/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.