Ngày Lộng Mặc
(Ngày đùa với mực)
Ngoài cửa sổ hoa nở chim ca, dường như mưa rào đã nhẹ hạt.
Lại nhìn vào trong nhà tranh kia, vẫn là tình trạng mưa rền gió dữ như trước…
Chỉ thấy Trường Canh ngồi trên ghế trúc trước bàn dài, mắt sáng vờ nhắm, môi bạc khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra một hai câu rên rỉ. Y vốn dĩ mặc một chiếc áo choàng bông dài, lúc này đã sớm mở ra, tuỳ tiện thả xuống ngang hông, để lộ cảnh xuân từ trước ngực đến quần. Mà hai chân y lại mở rộng, ở giữa còn có một chuyện vô cùng kích thích.
Miệng Long Nhuận hàm chứa ngọc hành cứng rắn giữa chân y, thỉnh thoảng lại buông ra, vươn đầu lưỡi tinh tế mềm mại liếm lộng phía trên, lại đi đùa giỡn hai thịt cầu phía dưới, kích thích người ngồi trên ghế thở dốc không ngừng.
Trường Canh khó khăn lấy lại bình tĩnh, mới vươn tay mân mê khoé miệng hắn, cười nói. “Cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi, cũng rất khiến người ta thích.” Long Nhuận chỉ chậc vài cái, dùng tay hoạt động, miệng rãnh rỗi mới đáp. “Thì thì tốt rồi, chỉ sợ ngươi không thích, chê ta.”
“Ta làm sao mà chê được? Gặp được một vưu vật như ngươi, cho dù ngươi muốn lấy hết tinh dương của ta để tu luyện, ta cũng cam tâm.” Trường Canh cười với y, giọng nói khó nén nổi tình cảm cưng chiều.
“Ta nói rồi, ta sẽ không hại ngươi.” Long Nhuận tức giận liếc nhìn y một cái, rồi lại há mồm, nhét toàn bộ cây ngọc hành kia vào trong miệng.
Từ đó trở đi hai người không nói thêm gì nữa, chỉ còn âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-linh/2640688/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.