Dung mạo như vậy, nếu bị kẻ tâm địa xấu xa nhìn thấy, quả thực dễ gặp chuyện không hay.
Khuất Nguyên Đình tự giữ lễ độ, chỉ nhìn lướt qua dung nhan quá mức diễm lệ kia rồi kiềm chế không nhìn thêm nữa.
Hai người từ biệt ngư phủ. Khuất Nguyên Đình muốn quan sát dân tình nơi cai quản, hỏi thăm biết rằng từ đây đến huyện thành chỉ cách vài dặm, bèn cùng Từ Linh Phủ đi bộ vào thành. Đi được một đoạn, Khuất Nguyên Đình bỗng dừng chân, chăm chú nhìn Từ Linh Phủ.
Từ Linh Phủ hỏi:
“Đại nhân có chuyện gì sao?”
Khuất Nguyên Đình nhìn nàng kỹ càng, sau đó quay người đi tiếp, không nói gì.
??? Là ý gì?
Khuất Nguyên Đình cất lời:
“Ngươi nghĩ dáng vẻ này của mình có thể khiến người ta tin rằng ngươi là nam tử sao?”
Từ Linh Phủ im lặng hai giây rồi hỏi:
“Rõ ràng đến vậy sao?”
Khuất Nguyên Đình nhướng mày:
“Ngươi nghĩ thế nào?”
Từ Linh Phủ chắp tay:
“Xin đại nhân chỉ giáo.”
Khuất Nguyên Đình thản nhiên đáp:
“Ta không có gì để chỉ giáo, chỉ là nhắc nhở ngươi, dáng vẻ này không thể qua mặt được ai.”
Ở Đại Tuyên triều, dân phong so với triều trước phần nào cởi mở hơn, kinh thành và các châu lớn thường có nữ tử mặc nam trang, thậm chí trang phục người Hồ, được xem như mốt thịnh hành. Bộ dạng hiện tại của Từ Linh Phủ không tính là lạ, nhưng lại không thể che giấu giới tính thật của nàng.
Từ Linh Phủ nhìn hắn, hỏi:
“Vì thế đại nhân không định dẫn theo ta nữa?”
Khuất Nguyên Đình cười nhạt:
“Quân tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2394998/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.