Từ Linh Phủ gặp một phen kinh ngạc trước tình cảnh vừa chứng kiến, trong lòng thầm cảm thán rằng lần này mạo hiểm quả thực đáng giá.
Hoá ra vị huyện lệnh này quả thực không giống người thường.
Thấy vợ chồng nhà họ Lưu như vậy, Khuất Nguyên Đình cũng không muốn ép buộc. Hắn đưa tay tháo ngọc bội bên hông, đưa tới trước mặt Lưu Nhị:
“Ta đã đến đây, tất nhiên sẽ giải quyết vấn đề giá lương thực cho các người. Ngọc bội này, ngươi cầm lấy, đổi lấy chút đồ ăn. Ít thì ba ngày, nhiều không quá năm ngày, giá lương thực trong thành nhất định sẽ giảm. Nhưng có một điều kiện, tuyệt đối không được bán con gái.”
Người này dựa vào đâu mà nói hắn có thể giải quyết vấn đề giá lương thực? Lại còn tặng cả ngọc bội cho mình?
Lưu Nhị ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào ngọc bội, muốn nhận nhưng không dám nhận.
Khuất Nguyên Đình thấy thế, bèn đưa ngọc bội cho cậu bé đứng bên cạnh, nói:
“Tiểu hữu, ngươi là một nam tử hán có trách nhiệm. Cầm lấy ngọc bội này, đổi chút đồ ăn, nghĩ cách vượt qua những ngày khó khăn này, chăm sóc tốt cho mẹ và muội muội của ngươi.”
Cậu bé nhìn Khuất Nguyên Đình thật sâu, sau đó “phịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái trước hắn rồi ngẩng lên, nói:
“Xin hỏi ân nhân cao danh quý tính, sau này A Niên nhất định sẽ báo đáp ân tình này!”
Khuất Nguyên Đình nhét ngọc bội vào tay cậu bé, khẽ mỉm cười:
“Không cần, mau đứng lên. Nhớ lời ta, ba ngày sau bảo người nhà ngươi đến cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395000/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.