Từ Bách Hưng thực ra đã nắm chắc chín phần người trước mặt chính là Từ Linh Phủ, nhưng ngại trước mặt huyện lệnh đại nhân nên không tiện nói thẳng. Không ngờ vừa nghe Khuất Nguyên Đình nói vị này là ân nhân cứu mạng, y lập tức kinh ngạc không thôi.
Y hé môi, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.
Linh Phủ thầm tán thưởng trong lòng: Huyện lệnh đại nhân, quả là người trượng nghĩa!
Từ lúc bước vào công đường, Khuất Nguyên Đình đã cố ý hoặc vô tình chèn ép Từ Bách Hưng. Linh Phủ hiểu rõ thân phận của mình sớm muộn cũng bị lộ, sớm muộn cũng phải đối mặt với người bá phụ hèn hạ này. Nhưng chuỗi câu hỏi sắc bén vừa rồi của Khuất Nguyên Đình đã khiến Từ Bách Hưng không khỏi chột dạ, lại không ngờ hắn còn công khai nói Linh Phủ là ân nhân của mình.
Sự làm rõ mối quan hệ này sẽ có tác dụng không nhỏ về sau, Từ Bách Hưng e rằng khó mà làm gì được nàng nữa.
"Linh Phủ."
Từ Linh Phủ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Khuất Nguyên Đình.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, rõ ràng là cố ý để Từ Bách Hưng nghe thấy.
"Huyện lệnh đại nhân có điều chi dặn dò?" Linh Phủ cúi đầu đáp.
"Để hai vị sai dịch đưa ngươi về nhà báo bình an đi." Khuất Nguyên Đình nói với giọng quan tâm như bạn bè.
Linh Phủ lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
Vừa ra khỏi nha môn, Từ Bách Hưng đã đuổi theo, vẻ mặt đầy khẩn thiết:
"Linh Phủ, đây là chuyện gì vậy?"
Linh Phủ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395005/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.