Từ Linh Phủ không ngờ rằng Khuất Nguyên Đình lại hỏi ý kiến của mình trước tiên.
Nàng thoáng suy nghĩ rồi trầm giọng đáp:
“Ngài, với vai trò huyện lệnh đại nhân một phương, dọc đường Linh Phủ đã tận mắt chứng kiến ngài thanh liêm, yêu dân, hành xử công minh. Ta tin rằng, những kẻ vi phạm pháp luật, bất kể trong hay ngoài nha môn, sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh dưới sự cai quản của ngài.”
“Linh Phủ không vội, nguyện nhẫn nại chờ đợi ngày đó đến.”
Khuất Nguyên Đình nhạy bén vô cùng, ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nàng.
Ý nàng chính là: Đại bá của nàng, vị Tư hộ tá này, chắc chắn còn nhiều tội trạng khác. Nhưng nàng sẵn lòng vừa giúp hắn làm việc, vừa kiên nhẫn chờ đến ngày ác nhân phải cúi đầu chịu tội.
Một nữ tử thông minh đến vậy, ai lại không muốn giúp? Huống chi, lúc này bên cạnh hắn chẳng có ai đáng tin cậy. Có lẽ, nàng là một người phù hợp, thậm chí có thể giúp hắn mở ra cục diện trong huyện Sở Ấp đầy rối ren này.
Khuất Nguyên Đình liếc nhìn quan phục, nói:
“Ta muốn gặp tất cả nhân viên trong huyện nha. Ngươi đi cùng ta.”
Ánh mắt Từ Linh Phủ giao với ánh mắt của Khuất Nguyên Đình.
“Vâng.” Nàng không chần chừ mà đáp.
Nhị đường của huyện nha có quy cách tương tự như đại đường, nhưng nhỏ hơn đôi chút.
Nơi này thường dùng để thẩm án, hiện giờ trong đường đã chật kín người.
Noãn các phía trên để trống, vị trí đầu tiên trên hai hàng ghế công lại cũng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395004/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.