Phùng điển ngục liếc nhìn Từ Bách Hưng:
“Từ tư hộ tá chẳng phải đã nói tạm thời giam giữ thôi sao? Đợi Tưởng huyện thừa trở về hỏi rõ mọi chuyện thì cũng chẳng có việc gì. Thuộc hạ nghĩ chúng ta đều là đồng liêu, chỉ sợ hắn nhất thời trong lòng bức bối, nên mới chuẩn bị chút đồ ăn cho hắn.”
Khuất Nguyên Đình cười lạnh một tiếng:
“Xem ra Phùng điển ngục còn rõ ràng ai trong sạch ai không hơn cả bổn quan.” Sắc mặt hắn chợt trầm xuống, “Đại Tuyên Đoạn Ngục Luật có quy định rõ ràng: ‘Tù nhân phải giam giữ c.h.ặ.t chẽ, không được nới lỏng’, kẻ phụ trách ngục mà vi phạm, sẽ chịu hình phạt bị đánh trượng!”
“Thuộc hạ không dám, nếu đường đường quan lớn nói như vậy, hạ quan sẽ lập tức đưa Từ tư hộ tá trở lại ngục.”
“Không cần.” Khuất Nguyên Đình giơ tay ngăn lại, bước dài vào bên trong, ánh mắt quét qua hàng loạt hình cụ treo trên tường, không nói lời nào.
Phùng điển ngục và Từ Bách Hưng cảm thấy trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chốc lát sau, Khuất Nguyên Đình quay người ra lệnh:
“Người đâu! Lập án kỷ ngay tại đây, bổn quan muốn thẩm vấn Từ Bách Hưng trong đêm nay!”
Phùng điển ngục và Từ Bách Hưng nhìn nhau sững sờ, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi.
Bốn chiếc đèn lớn được thắp sáng ở hai bên Đông Tây, Linh Phủ và Mạnh Vũ đứng hai phía, ánh mắt sắc bén dõi theo Từ Bách Hưng đang quỳ trên mặt đất.
Từ Bách Hưng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ban ngày hắn ta còn đứng trong đại đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395056/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.