Linh Phủ vận một bộ y sam mỏng màu đỏ sẫm, cổ tròn, đầu đội mũ sa mềm nhẹ, tay nắm dây cương cưỡi ngựa, thần thái phấn chấn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ và xấu hổ của nàng ta ở cửa tiệm cầm đồ.
Một cảm giác chua xót xen lẫn ghen tỵ cay đắng trào dâng trong lòng, Từ Linh Kiều gần như muốn xé nát chiếc khăn tay trong tay.
Nhìn bóng lưng Linh Phủ khuất dần, Từ Linh Kiều thầm thề rằng, chỉ cần có cơ hội, nàng ta nhất định kéo Linh Phủ xuống, giẫm nát dưới chân mình!
Linh Phủ dẫn theo Tôn Bảo và Triệu Nhị, dự định đi hết mấy thôn trấn còn lại.
Trước khi rời thành, nàng ghé qua Đôn Nghĩa Phường một chuyến, giao giấy tờ đất cho Cù thị.
Cù thị nhận lại giấy tờ đất sau bao năm xa cách, im lặng hồi lâu, rồi nói với Linh Phủ:
“Có một việc này. Vị Lư công tử ở tây sương đã mất tích hai ngày nay, ta nghĩ chắc hắn rời đi rồi?”
Linh Phủ nghe vậy, bèn bước vào tây sương xem thử, thấy mấy quan tiền trên án kỷ vẫn còn nguyên, không hề động đến, cũng chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nào, giống như hắn chưa từng đến nơi đây.
Cù thị nói:
“Hai ngày trước, buổi sáng, Điền bà tử mang cơm tới thì phát hiện người đã biến mất. Củi trong sân đã bổ xong, nước trong chum cũng đã đầy, nhưng người thì không quay lại nữa.”
Linh Phủ lặng người một lát, nghĩ đến cuộc trò chuyện lần trước của bọn họ… Có lẽ người này đã rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395107/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.