Lão bá ngẩn người một lát, rồi cười nói:
“Cô nương, cô đùa đấy à? Ai mà lại bỏ tiền ra mời lão hán nói ba điều bốn chuyện này? Huống chi, mọi người đâu phải không biết trồng trọt, ai muốn nghe lão già này giảng giải chứ?”
“Ngài chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi mà!” Linh Phủ tinh nghịch nháy mắt. “Hay là ngài sợ người ta học được, danh hiệu 'bậc thầy trồng trọt' này sẽ không còn thuộc về ngài nữa?”
Lão bá họ La đỏ mặt, nói:
“Ôi trời, cô nương! Không thể nói vậy được. Ai trồng ruộng cũng dựa vào sức lực của mình, ta có thể nói ra cách làm của ta, nhưng chuyện chăm chỉ chịu khó thì tùy vào mỗi người. Lão già này không tin có ai chịu khó như nhà ta.”
Linh Phủ cười:
“Vậy tức là ngài đồng ý nói?”
“Nói chứ, để tránh người ta nghĩ ta có gì giấu giếm.” Lão bá họ La muốn chứng tỏ mình lòng dạ quang minh.
Linh Phủ thôi đùa, nghiêm túc nói:
“Đây không phải gọi là giấu giếm, mà là những kinh nghiệm quý báu ngài đúc kết qua năm tháng, chúng có giá trị.”
Lão La ngượng ngùng đáp:
“Vậy... vậy nếu ta nói ra, sẽ được bao nhiêu tiền?”
Linh Phủ:
“Chuyện này ta phải về nha môn thương lượng, có tin tức nhất định sẽ báo lại cho ngài.”
Lão La vốn nghĩ sai dịch tới nhà chắc không có gì tốt đẹp, nhưng sau khi trò chuyện với Linh Phủ, trong lòng đã nảy sinh ý định.
Người nông dân kiếm tiền không dễ, nếu chỉ cần động cái miệng mà có tiền, thì sao lại không làm chứ?
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395109/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.