Sáng hôm sau, Linh Phủ đến nha môn thì gặp Khuất Nguyên Đình, lúc ấy hắn đang bàn bạc chuyện với Lý Nghiệp.
Phí huyện úy đã bị cách chức và tra xét do phạm tội trong công vụ. Hiện nay, Lý Nghiệp đảm nhiệm chức vụ huyện úy, trông dáng vẻ phong độ, tự tin hẳn, không còn là chủ bộ nhu nhược và trầm lặng của năm nào nữa.
Linh Phủ bèn kể lại đại khái tình hình khảo sát những ngày vừa qua.
Nông vụ là việc trọng yếu nhất của một huyện, bởi thế Khuất Nguyên Đình và Lý Nghiệp đều lắng nghe rất nghiêm túc.
Linh Phủ từ góc độ vĩ mô tổng kết tình hình nông nghiệp tại huyện Sở Ấp, chỉ ra ba điểm yếu kém.
Thứ nhất, dân nghèo, thiếu nông cụ và trâu bò cày, thậm chí cả giống cây trồng cũng thiếu hụt.
Thứ hai, ý thức quy hoạch không đầy đủ, các loại cây trồng lại đơn điệu.
Thứ ba, thiếu nhân lực, đây là vấn đề tất yếu sau loạn lạc.
Linh Phủ đề xuất ý tưởng của nàng và bàn bạc với họ: vấn đề quy hoạch có thể nhờ những nông dân giàu kinh nghiệm truyền đạt cho mọi người, đồng thời dạy luôn phương pháp canh tác đạt năng suất cao.
Khuất Nguyên Đình và Lý Nghiệp liên tục gật đầu tán thưởng.
Linh Phủ đỏ mặt nói:
"Nhưng các ngài đừng chỉ lo gật đầu. Ý tưởng của ta muốn thực hiện được thì cần có tiền hỗ trợ. Phải khích lệ cho nông dân truyền dạy kinh nghiệm chứ. Đây chỉ là việc nhỏ, quan trọng là làm sao để thu hút được người ta đến học hỏi."
"Nghĩa là truyền kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395111/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.