Tưởng Đồng Phạm đặt bát đũa xuống, thấy ngục tốt đã đi xa, trong mắt nhìn về phía Tưởng phu nhân thoáng lóe lên một tia sắc lạnh, hạ giọng nói:
“Không cần nhờ ai cả, nàng chỉ cần ở nhà cùng Anh nhi chăm sóc lẫn nhau, tự sẽ có người giúp ta thoát thân.”
Tưởng phu nhân ngạc nhiên mở to miệng.
---
Sau khi hạ nha, Linh Phủ cố ý chờ Khuất Nguyên Đình cùng về.
Thấy Linh Phủ đang đợi mình, tâm trạng Khuất Nguyên Đình rất vui vẻ:
“Hôm nay thật là vinh hạnh, khiến Linh Phủ cô nương phải chờ đợi.”
Hiện tại hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều, việc đùa giỡn cũng trở thành thường lệ, dù gì cũng từng là bạn đồng hành trong vai “phi tặc”.
Linh Phủ mỉm cười nói:
“Đã nhận của huynh một trăm tấm vải vóc, ta thay huynh mà cảm thấy đau lòng, vì vậy ở đây chờ để an ủi huynh một chút.”
Khuất Nguyên Đình nhướng mày:
“Chỉ như vậy mà đã an ủi được sao?”
Linh Phủ rất nhanh hiểu ý:
“Hôm nào ta mời Nguyên Đình huynh đến Phong Lạc Lâu, thế nào?”
Khuất Nguyên Đình cong khóe miệng cười:
“Như vậy thì cũng tạm được.”
Thấy tâm trạng hắn tốt, Linh Phủ thử dò hỏi:
“Hạt giống, nông cụ, và bò cày đều đã được phân phát, tiếp theo cần phải đảm bảo mọi thứ được sử dụng đúng cách. Ta muốn bàn với Nguyên Đình huynh, dẫn vài người đi xuống thôn làng xem xét.”
Khuất Nguyên Đình gật đầu:
“Đây là việc chính sự, ngày mai chúng ta cùng đi.”
Linh Phủ biết hắn chưa hiểu rõ ý mình, bèn giải thích:
“Ta biết Nguyên Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395129/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.