Cù thị càng ngày càng tín nhiệm Linh Phủ, cảm thấy nữ nhi có thể tự mình quyết định mọi chuyện. Hơn nữa, trong nhà không có nam nhân, không phải bà thì là Linh Phủ đứng ra làm chủ.
Linh Phủ với chuyện canh tác chỉ mới hiểu lý thuyết, tuy nàng thật sự rất muốn thử sức, nhưng cũng không dám làm liều mà khai phá toàn bộ tám mươi mẫu đất.
"Mẫu thân, con nghĩ thế này, chúng ta chia đất thành hai phần. Một phần đem cho người khác thuê, chúng ta chỉ thu tiền thuê, phần còn lại con muốn thuê người để trồng. Như vậy, nếu chẳng may con không làm tốt, thì ít nhất nhà mình vẫn có một phần thu nhập ổn định, bảo đảm hơn. Mẫu thân thấy thế nào ạ?"
Cù thị đáp: "Mẫu thân thấy con nghĩ rất chu đáo."
Linh Phủ có chút ngượng ngùng: "Bây giờ con nói gì, làm gì mẫu thân cũng để con tự ý, không sợ con sẽ làm hư sao?"
Cù thị bật cười: "Sao lại thế được. Nữ nhi của ta, ta hiểu rõ, đâu có dễ làm hư như vậy."
Linh Phủ cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong lòng, nàng thực may mắn vì có một người mẹ bao dung như Cù thị.
Dù ban đầu cả hai còn xa lạ, có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại Cù thị đã yên tâm về nàng, cũng sẵn lòng để nàng tự mình làm việc.
Linh Phủ nói: "Năm đầu, nữ nhi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại còn phải lo liệu công việc trong huyện nha, sức lực không được dư dả. Đợi đến sang năm, nếu quen tay hơn, có lẽ chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395131/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.