Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình đồng loạt nhìn sang, thấy Tiết Vãn Thiền từ từ di chuyển, từng bước nhẹ nhàng đến gần họ. Đôi mắt to đẹp tựa mộng ảo của nàng ta khẽ cong lên vì nụ cười duyên dáng.
"Huynh sao lại ở đây?" Giọng nói của Tiết Vãn Thiền tràn đầy kinh ngạc và vui mừng như thể không chút giả dối.
Khuất Nguyên Đình ngạc nhiên: "Vãn Thiền?"
Nhưng Tiết Vãn Thiền lại hướng ánh mắt về phía Linh Phủ: "Linh Phủ muội muội, muội quen biểu ca của ta sao?"
Linh Phủ thoáng nheo mắt, gần như không thể nhận ra.
Hóa ra, vị Tiết Vãn Thiền quốc sắc thiên hương này chính là biểu muội của Khuất Nguyên Đình.
Thực ra, nàng khá có thiện cảm với Tiết Vãn Thiền. Vẻ đẹp dịu dàng trời sinh của nàng ấy khiến người khác dễ dàng xiêu lòng mà không cảm thấy nàng cố ý làm dáng.
Nhưng câu hỏi vừa rồi lại để lộ rằng lần gặp gỡ này không hề đơn thuần.
Mặc dù Linh Phủ không hiểu rõ Tiết Vãn Thiền, nhưng A Vân đã từng nói, Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư đã nhiều lần gọi nàng ta qua để dò hỏi. Điều này chứng tỏ Tiết Vãn Thiền chắc chắn biết đến nàng, dù chưa từng gặp mặt cũng hẳn biết tên nàng.
Thế nhưng, khi ba người gặp nhau lúc nãy, Tiết Vãn Thiền lại cư xử như thể không hề biết đến sự tồn tại của nàng.
Nhìn Khuất Nguyên Đình đang đứng bên cạnh, Linh Phủ cảm thấy trực giác mách bảo rằng chuyện hôm nay không hề ngẫu nhiên.
Hiểu rõ nhưng không vạch trần, Linh Phủ quyết định im lặng quan sát.
Nàng mỉm cười, gật đầu nhẹ, coi như trả lời câu hỏi của Tiết Vãn Thiền.
Khuất Nguyên Đình nhìn biểu muội, rồi lại nhìn Linh Phủ, không hiểu vì sao hai người này lại gặp nhau.
Lúc này, Long Cảnh Lâu cũng bước đến.
Thấy Khuất Nguyên Đình, nàng cúi mình hành lễ: "Ra mắt Huyện lệnh đại nhân."
Trong những ngày ở Tống Châu, nàng đã biết được thân phận của Khuất Nguyên Đình. Nhưng là một giáo phường đô tri chuyên phụng sự cho các quan viên quyền quý, vốn dĩ nàng sẽ không quá để ý đến một huyện lệnh. Tuy nhiên, Khuất Nguyên Đình là nhân trung long phượng, Long Cảnh Lâu từng trải nhiều sóng gió đã đoán rằng người này tương lai ắt sẽ đạt được thành tựu lớn. Vì vậy, thái độ của nàng càng thêm phần kính trọng.
Tiết Vãn Thiền khẽ cong đôi môi đỏ: "Biểu ca, huynh thấy có trùng hợp không? Lúc ta dừng chân uống trà ngoài Nguyệt Lão Miếu, đã thấy Linh Phủ muội muội và Long tỷ tỷ đang tìm chỗ ngồi. Ta nhìn thấy hai vị mỹ nhân tiên nữ ấy, liền sinh lòng yêu mến, bèn mời họ cùng ngồi. Ai ngờ các ngườii lại quen biết nhau."
Long Cảnh Lâu cười nhạt: "Thì ra Tiết tiểu thư là biểu muội của Khuất huyện lệnh, quả thật trùng hợp."
"Phải đó. Biểu ca ta thường ngày bận rộn công vụ, ta muốn hắn đưa ta ra ngoài chơi, hắn đều không chịu. Ai ngờ hôm nay lại tự mình lén đi chơi, lại còn bị ta bắt gặp tại trận."
Tiết Vãn Thiền hờn dỗi, khẽ nhíu mày với Khuất Nguyên Đình, thái độ thân mật không chút che đậy.
Long Cảnh Lâu, người từng trải qua nhiều chuyện phong trần, nhìn thấy cảnh này, nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền liếc sang Linh Phủ. Nhưng lại thấy nàng chỉ đứng đó điềm nhiên, giống như nàng đang đóng vai người ngoài cuộc, khiến Long Cảnh Lâu có chút bối rối.
Chẳng lẽ đây không phải là cảnh "ba người khó xử"?
Tiết Vãn Thiền khoác tay Khuất Nguyên Đình: "Biểu ca, lần này huynh không thể từ chối nữa. Chúng ta đều không quen thuộc nơi này, tiếp theo phải nhờ huynh dẫn đi tham quan rồi."
Khuất Nguyên Đình khẽ rút tay khỏi tay Tiết Vãn Thiền một cách kín đáo.
Hắn nhìn Linh Phủ, trong lòng không khỏi phiền muộn, không hiểu tại sao Tiết Vãn Thiền lại xuất hiện ở đây.
Tình cảnh này, bất luận là Khuất Nguyên Đình hay Linh Phủ, cũng không cách nào thoái thác được. Thế là, một hành trình kỳ lạ của bốn người đã bắt đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.