Long Cảnh Lâu đối với Tiết Vãn Thiền rất thân thiện, không có chút kháng cự nào, liền nhìn sang Linh Phủ:
"Linh Phủ muội muội, muội thấy sao?"
Linh Phủ là người chân thành yêu thích vẻ đẹp, cả nam lẫn nữ đều rất hấp dẫn nàng, nàng cũng thích sự quyến rũ và dịu dàng của Tiết Vãn Thiền nên đã đồng ý ngay.
Ba người lại ngồi uống thêm một chén trà, rồi cùng đứng dậy đi đến cảnh quan kế tiếp.
Trên đường, Long Cảnh Lâu hỏi:
"Tiết muội muội khi vào núi có viết câu đố lên dải lụa đỏ không?"
Tiết Vãn Thiền đáp:
"Viết rồi, đạo đồng nói có thể gặp được người hữu duyên, nhưng không rõ sau đó sẽ có huyền cơ gì."
Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn Linh Phủ.
Bị mỹ nhân nhìn, Linh Phủ hơi thẹn thùng, khẽ nói:
"Làm gì có nhiều huyền cơ như vậy, chắc chỉ là thuận miệng nói mà thôi."
Chẳng phải chiêu trò quảng bá của điểm du lịch sao…
Tiết Vãn Thiền nhẹ nhàng nhìn Linh Phủ một cái, nói:
"Thông thường các cô nương đều tin những chuyện như thế, Linh Phủ muội muội thật khác biệt."
Linh Phủ mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Đi được vài bước, bất chợt thấy một tảng đá lớn dựng bên cạnh. Giữa tảng đá có một khe nứt sâu, như bị d.a.o c.h.é.m búa đẽo. Bên dưới là ba chữ lớn khắc tinh xảo bằng mũi nhọn sắc – Hồi Tâm Thạch.
Long Cảnh Lâu nhìn rồi nói:
"Tảng đá này chẳng lẽ còn có điển cố nào?"
Tiết Vãn Thiền nói:
"Tương truyền, đây là nơi tướng quân Lăng Dật cuối đời tiền triều cùng thê tử đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387324/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.