Tuy nhiên, đám loạn binh vốn chẳng phải hạng người dễ đối phó. Là quân chính quy trước kia, trình độ của bọn chúng vượt xa đám tráng đinh tạm thời bị triệu tập để ứng phó.
Những mũi tên của bọn chúng b.ắ.n ra chuẩn xác hơn nhiều so với tráng đinh.
Những mũi tên mang theo sức gió rít lên từ dưới thành b.ắ.n lên, không bao lâu đã có hơn mười người tráng đinh trúng tên.
Thấy tình hình không ổn, Linh Phủ kéo một tên sai dịch lại, ghé tai thì thầm dặn dò.
Sai dịch lĩnh mệnh, cưỡi ngựa lao đi.
Những tráng đinh chưa từng trải qua chiến trận, khi thấy đồng đội trúng tên, tinh thần lập tức nhụt đi. Vì thế, tốc độ b.ắ.n tên cũng như ném đá lăn gỗ từ trên thành xuống đều chậm hẳn lại.
Khoảnh khắc chần chừ ấy đã đủ để loạn quân dựng thêm hai cây thang mây.
Cao huyện úy mặc giáp cứng, tay cầm cung cứng, nhắm thẳng vào loạn binh trên thang mây mà bắn.
Tên loạn binh trúng tên, thân thể ngửa ra, rơi từ trên thang mây cao chót vót xuống đất.
Linh Phủ bước nhanh tới bên cạnh Lý Nghiệp:
“Lý huyện úy, tráng đinh đã tỏ ra sợ hãi, giờ đây chúng ta phải lập tức cổ vũ sĩ khí, nếu không tối nay cổng thành khó mà giữ nổi!”
Lý Nghiệp vốn là một văn quan, đứng được ở đây đã là dùng hết can đảm trong đời. Nhìn cảnh tượng c.h.é.m g.i.ế.t trước mắt, hắn đã sợ đến nỗi hồn vía bay tán loạn.
Nghe Linh Phủ nói vậy, hắn khó nhọc tập trung ánh mắt, hỏi:
“Phải làm sao bây giờ?”
Linh Phủ lại ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387289/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.