Không thể không nói, người tập võ quả nhiên không giống người thường.
Linh Phủ dù là một nữ tử yếu đuối, nhưng nhờ ngày ngày rèn luyện công pháp, nội lực cũng khác hẳn người thường. Một tiếng quát lớn của nàng khiến khung cảnh đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh trong chốc lát.
Trong đám đông, không ít người nhận ra nàng. Họ biết nàng là vị tư hộ tá không danh không phận của huyện thành Sở Ấp, quyền lực thậm chí còn lớn hơn cả quan chức chính quy, nên ai nấy đều thu liễm khí thế.
Ánh mắt nghiêm nghị của Linh Phủ quét qua từng người.
“Quân phiến loạn ở Từ Châu đã gây ra vô số tổn thất cho dân lành các huyện trên đường đi. Nhà cửa, ruộng vườn đều bị hủy hoại.”
“Huyện nha đã ra lệnh, từ hôm nay bất kỳ ai cũng không được tự ý rời thành. Các ngươi làm loạn như thế này là muốn tự tìm đường chết, hay đang cố ý gây rối, làm lung lay lòng dân trong thành?”
Dưới ánh mắt uy nghiêm của Linh Phủ, khí thế của những kẻ gây rối bị áp chế, nhất thời không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc này, trong đám đông vang lên một tiếng hừ lạnh: “Đừng có dùng giọng điệu đó để áp chế chúng ta. Ta không ở đây chờ chết. Mau thả ta ra ngoài thành!”
Linh Phủ nghe giọng quen tai, quay đầu nhìn, hóa ra là mẹ con Từ Linh Kiều và Vệ thị.
Từ Linh Kiều ăn vận rực rỡ, dáng vẻ của một phụ nhân.
Đã lâu không gặp, nàng ta đã thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu nữ, thay vào đó là khí chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387291/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.