Linh Phủ khẽ mỉm cười.
Lạc Lạc thấy vậy liền cười nhẹ, nói:
“Muội muội, không cần nản lòng. Tỷ đây ghét nhất là bọn tiểu nhân hoành hành. Muội cứ chờ xem, không quá ba ngày, tỷ nhất định để gã nam nhân hôi thối kia lộ rõ bộ mặt thật!”
La Thanh Phương nghe ra ý trả thù trong lời nói của nàng, vội nói:
“Ta đã không còn vướng bận gì với hắn nữa. Tỷ tỷ không cần làm thêm chuyện gì đâu.”
“Ê, ta chẳng phải vì ngươi đâu, đơn thuần chỉ là nhìn không vừa mắt đôi cẩu nam nữ kia thôi.”
Nói xong, Lạc Lạc liền chuyển chủ đề.
Nàng dù sao cũng là một thương nhân, chưa bao giờ làm việc gì không có lợi.
Trước đó, từ chỗ Vương Tuyền Xương, nàng biết được Huyện lệnh đại nhân của huyện Sở Ấp là một quan viên có thái độ hoan nghênh thương nghiệp, lại giỏi trị lý, danh tiếng không tồi. Trùng hợp là nàng cũng đang có chút hứng thú với việc kinh doanh gỗ ngô đồng, nên nhân tiện đến đây xem thử.
Nào ngờ đến không đúng lúc, vừa hay Khuất Nguyên Đình đã lên đường đến phủ Hà Nam.
Vương Tuyền Xương lại kể rằng hắn từng giao thiệp với một nữ nhân được Khuất huyện lệnh vô cùng tín nhiệm, biết nàng ấy chính là tâm phúc của Khuất Nguyên Đình. Lần trước, khi nàng ấy có mặt, Khuất huyện lệnh đã trực tiếp giảm đáng kể mức thuế phí cửa khẩu.
Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với người như thế, bất luận ở lĩnh vực nào, cũng sẽ là một khoản lợi lớn!
Vì vậy, nàng liền cùng Vương Tuyền Xương đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387298/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.