Mãi đến khi đã lên xe ngựa, La Thanh Phương vẫn không nói một lời. Nàng giữ c.h.ặ.t mảnh lụa trong lòng, gương mặt trắng bệch, cứ như thể đó là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này.
Nữ tài chủ Lạc Lạc không lên chiếc “xe sang” của mình mà chui vào khoang xe của Linh Phủ cùng các nàng.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của La Thanh Phương, Lạc Lạc bật cười khẩy, ngồi xuống ghế đối diện.
“Ta nói, ngươi và gã nam nhân ở cửa hàng đồ gỗ ban nãy có quen biết, đúng không? Chính là kẻ ôm mèo ấy.”
La Thanh Phương giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng ta.
Thấy phản ứng ấy, Lạc Lạc biết rằng mình đoán đúng.
Nàng ta nhẹ nhàng vẫy tay: “Ta cũng chỉ đoán bừa, không ngờ lại trúng.”
La Thanh Phương vội hỏi: “Ngươi… làm sao nhìn ra được?”
Lạc Lạc khẽ cười, dù tuổi nàng không lớn, nhưng đã đi khắp nơi nam bắc. Một nữ nhân có thể quản lý cơ nghiệp lớn như vậy, nhân sinh nào chưa từng gặp, trường hợp nào chưa từng trải?
Chuyện vừa rồi, nếu nàng ta mà không nhìn ra thì chẳng đáng làm thương nhân nữa.
“Ngươi bước vào tìm chúng ta, nhưng lại bắt gặp một cảnh ngoài ý muốn, giật mình làm rơi cả mảnh lụa trong tay, không phải sao?”
“Trong tiệm lúc ấy ngoài chúng ta và lão chưởng quỹ, chỉ còn cặp đôi nam nữ ấy.”
“Hành động của chúng ta chẳng có gì để ngươi ngạc nhiên, vậy nên điều khiến ngươi thất thố, nhất định là bọn họ.”
La Thanh Phương cúi đầu xuống, mím c.h.ặ.t đôi môi.
Lạc Lạc cười nhạt: “Tên nam nhân ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387300/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.