Thấy Linh Phủ phối hợp và ủng hộ nhiệt tình, Lạc lão bản cùng Vương Tuyền Xương đều vô cùng cao hứng. Ba người lập tức quyết định đến trấn La Trang để xem thành phẩm gỗ ngô đồng.
Linh Phủ nghĩ đến A Vân và Anh Nữ khó khăn lắm mới rời khỏi nội nha, nay lại theo mình ở mãi trong thôn, lần này hiếm hoi có dịp đến trấn, bèn dẫn hai nàng theo.
Dẫn theo hai nàng, tất nhiên không thể để La Thanh Phương bị bỏ lại.
Linh Phủ nói với nàng ta: "Cùng chúng ta đến trấn giải sầu một chút đi."
La Thanh Phương nghĩ bản thân ở đây ăn nhờ ở đậu, trong lòng không khỏi áy náy. Nghe Linh Phủ nói vậy, bèn gật đầu đáp ứng, định nhân cơ hội này tìm lại những khách hàng cũ ở trấn, nhận chút việc thêu thùa kiếm tiền, để báo đáp sự giúp đỡ của Linh Phủ.
Thế là, đoàn người chuẩn bị xe ngựa, cùng nhau lên đường đến trấn La Trang.
Tiệm thêu mà La Thanh Phương thường nhận việc nằm ngay ở đầu trấn. Nàng ta xuống xe trước, hẹn sẽ lấy việc xong rồi tìm mọi người hội hợp.
Trước cửa tiệm gỗ Đặng gia, cả đoàn dừng xe ngựa, lần lượt bước vào trong.
Cửa tiệm khá lớn, bày biện đủ các loại thành phẩm gỗ. Lúc này không có nhiều khách hàng lắm.
Trong tiệm phần lớn là các loại đồ gia dụng, ngoài ra còn có nhạc cụ và các loại hộp gỗ dùng trong nhiều dịp khác nhau.
Chưởng quỹ là người từng trải, vừa nhìn thấy dáng vẻ phong thái của nhóm khách nhân mới đến, liền vội vàng bước tới tiếp đón.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387301/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.