Tất nhiên, Khuất Nguyên Đình không thể không biết về sự đấu đá giữa các chư hầu ở Hà Bắc và triều đình. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi nói:
“Quả như lời của Triệu huynh, chỉ là đầu năm nay triều đình vừa phái ta đến nhậm chức huyện lệnh ở Sở Ấp. Nay nơi đây vạn sự đang bắt đầu, rời đi lúc này e rằng không thỏa đáng.”
Triệu Tri Lâm bật cười sang sảng:
“Hiền đệ không cần lo lắng. Ngươi cứ tiếp tục đảm nhận chức huyện lệnh Sở Ấp là được. Ta ở phủ Hà Nam đã nghe nói, hiền đệ quản lý khéo léo, dùng người đúng mực, trừ bỏ kẻ gian tà. Nay nha môn Sở Ấp dưới tay ngươi hẳn đã dần vào nề nếp, dù có khi không thể trực tiếp xử lý, mọi sự vẫn có thể vận hành trơn tru.”
Quan chế Đại Tuyên có lệ chức vụ lâm thời ở châu huyện khá phổ biến, đặc biệt sau khi xảy ra phản loạn Bác THôi, xu hướng này càng trở nên rõ ràng. Thậm chí, có một số quan chức kinh thành cũng được bổ nhiệm kiêm nhiệm các chức vụ địa phương như huyện lệnh. Nguyên nhân trong đó khá phức tạp, nhưng quả thực đang ngày càng gia tăng.
Lời của Triệu Tri Lâm đến mức này, lại đại diện cho thái độ của Tiết độ sứ Hạ Tiến Minh, Khuất Nguyên Đình không thể từ chối thêm nữa.
Huống chi, mối họa tiềm tàng ở Hà Bắc từ lâu đã được hắn xem là đại họa của triều đình. Lúc này, lệnh hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này, hắn dĩ nhiên không thể thoái thác.
“Đã được trưởng quan coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387330/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.