Việc lập từ đường cho Từ Bách Viễn không phải là ý nghĩ nhất thời của Triệu Tri Lâm.
Là một địa phương chư hầu đảm nhiệm việc ngăn chặn loạn lạc tại Hà Bắc, mỗi hành động của Hà Tiến Minh đều được triều đình quan tâm c.h.ặ.t chẽ. Vì vậy, từ trên xuống dưới ở Tiết độ sứ phủ đều phải thể hiện rõ lập trường chính trị.
Triệu Tri Lâm làm quan đã nhiều năm, rèn luyện đến mức thành thục.
Hắn đến Sở Ấp một chuyến, đương nhiên phải làm chút chuyện.
Lập từ đường cho thầy mình, Từ Bách Viễn, chính là việc quan trọng nhất.
Là một nhân vật nổi danh khắp xa gần trong phong trào phản kháng, những hành trạng của Từ Bách Viễn có sức mạnh tiêu biểu. Không cần phải tô vẽ thêm cũng đã đủ để người ta cảm nhận được khí tiết cao cả của một tiên sinh tay không tấc sắt nhưng chẳng chút e sợ, mạnh mẽ lên án loạn thần tặc tử.
Chỉ cần thêm một chút tô điểm, đã có thể tạo nên không ít thanh thế.
Hiện giờ loạn lạc đã qua, chính là lúc thích hợp để dựng lên hình mẫu tiêu biểu.
Hơn nữa, người này lại là lão sư của hắn. Lấy đó làm biểu tượng, làm lời kêu gọi, việc lập từ đường cho Từ Bách Viễn đối với Triệu Tri Lâm là trăm lợi mà không hại.
Người đời sẽ nói hắn là kẻ trọng tình trọng nghĩa, thay thầy đòi lại công bằng.
Triều đình sẽ cho rằng hắn có lập trường chính trị rõ ràng, ánh hào quang sau khi Từ Bách Viễn qua đời tất nhiên sẽ lan truyền đến thân hắn.
Thầy có khí tiết, trò có uy vọng, việc này đôi bên cùng có lợi, sao Triệu Tri Lâm lại không làm?
So với đó, việc nhận được sự cảm kích của sư mẫu cũng chẳng đáng kể gì.
Nhưng vừa rồi khi hắn gặp nữ tử như tiên nữ giáng trần kia, không ngờ lại chính là tiểu sư muội. Điều này khiến lòng nhiệt thành của Triệu Tri Lâm với việc này càng tăng thêm vài phần.
Hắn không giống như Khuất Nguyên Đình, thiên tư xuất chúng, tuổi trẻ đã đỗ tiến sĩ. Triệu Tri Lâm đi theo con đường Minh kinh khoa, nếu không phải nhờ vận quý nhân cực thịnh và lấy được ái nữ danh môn làm thê tử, thì dù có thế nào cũng khó mà trở thành Hà Nam đạo Quan sát phó sứ khi chưa đến ba mươi tuổi.
Thuở nhỏ nhà nghèo, hắn chịu đủ khinh khi, vận mệnh chẳng tốt đẹp gì, nhưng người này lại liên tục gặp quý nhân giúp đỡ.
Từ Bách Viễn chính là quý nhân đầu tiên của hắn.
Giờ đây, vị quý nhân này dù đã không còn, nhưng ảnh hưởng còn lại vẫn có thể giúp hắn thăng tiến thêm trên con đường quan trường.
Ngoài việc quan lộ hanh thông, còn có người ngưỡng mộ hắn vì vận may quan trường trong khi chính thê giúp sức nơi nội trạch lại sớm đoản mệnh. Nay, nội trạch của hắn không có chủ, khiến không ít người muốn gả nữ nhi mình làm kế thất cho hắn.
Trong số các ứng viên làm kế thất, có ái nữ của thượng quan muốn kéo hắn vào phe mình, có muội muội, nữ nhi của hạ quan muốn lấy lòng hắn.
Nhưng sau một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như nước trắng, khi nhìn thấy Linh Phủ, tiểu sư muội của mình, Triệu Tri Lâm càng thêm kiên định với khát vọng theo đuổi tình yêu.
Con người, đặc biệt là nam nhân công danh thành đạt, khi không cần người nâng đỡ nữa, lại càng hy vọng có một mỹ nhân khả ái làm hiền thê, như thế mới trọn vẹn.
Triệu Tri Lâm lặn lội đường xa, đến cửa thăm hỏi, lại muốn lập từ đường cho trượng phu, Cù thị nói gì cũng phải giữ hắn lại dùng bữa, mà bản thân Triệu Tri Lâm cũng không có ý muốn rời đi.
Sau khi hỏi qua Cù thị, Điền bà tử và Anh Nữ bắt đầu bày các món ăn lên bàn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, A Vân bước tới mở cửa, kinh ngạc mừng rỡ khi thấy người ngoài cửa chính là Khuất Nguyên Đình.
“Huyện lệnh đại nhân!” Nàng ta vui vẻ gọi một tiếng.
Cù thị cùng Triệu Tri Lâm đứng dậy, vừa thấy Khuất Nguyên Đình, Cù thị liền vội mời hắn vào.
Triệu Tri Lâm thấy Khuất Nguyên Đình đến đây, vô cùng kinh ngạc:
"Hiền đệ sao lại tới nơi này?"
Khuất Nguyên Đình lúc nãy đứng ngoài cửa đã thấy thuộc hạ của Triệu Tri Lâm, cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng trên mặt không lộ ra:
"Tri Lâm huynh sao lại ở đây?"
Triệu Tri Lâm đáp:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.