Nàng ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Phủ đã dẫn theo hai nha hoàn lên lầu, không chút do dự, nàng ta cũng bước theo. Bà tử không còn cách nào khác, đành lẽo đẽo theo sau.
Linh Phủ đang xem xét một số trang sức, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ giả tạo cất lên:
“Linh Phủ muội muội.”
Linh Phủ thoáng khựng lại, giọng nói này nàng vô cùng quen thuộc, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Từ phía sau, Từ Linh Kiều tiến lại gần nàng, trên mặt giả vờ mang nét hổ thẹn:
“Linh Phủ muội muội, không ngờ hôm nay lại gặp được muội, ta thật sự được an ủi.”
Linh Phủ thản nhiên nhìn Từ Linh Kiều, không nói một lời.
Vị đường tỷ này của nàng, vừa giả dối lại vừa hiểm ác, nàng đã nếm trải không ít, chẳng muốn dính líu gì đến nữa.
Từ Linh Kiều thấy thái độ lạnh lùng của Linh Phủ, âm thầm nỗ lực, cố ép ra trên mặt một nụ cười chua xót.
Nàng ta rụt rè nhìn Linh Phủ, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta biết muội không muốn để ý đến ta, nhưng có những lời ta đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Linh Phủ muội muội, chuyện ngày trước là nhà chúng ta không đúng, muội có thể tha thứ cho chúng ta không?”
Linh Phủ nhướng mày. Theo đức hạnh của nhà Từ Bách Hưng, liệu thật sự có thể nhận ra lỗi lầm của mình?
Từ Linh Kiều trông như một con chim cút bị khiển trách, co rúm vai lại, ánh mắt cầu xin nhìn Linh Phủ.
Linh Phủ khoanh tay, thản nhiên đáp:
“Trên đời này làm gì có nhiều sự tha thứ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387334/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.