Từ Linh Kiều sửng sốt một lát, sau đó nghe thấy Vệ thị hạ giọng thở dài tiếc nuối:
“Bào viên ngoại là người tốt nhất mà mẫu thân có thể tìm cho con trong khả năng hiện tại. Con hãy thử nghĩ mà xem, nếu không phải Bào gia, thì còn nhà nào nữa mà con có thể gả vào?”
“Chẳng lẽ con cam lòng tùy tiện chọn một kẻ tầm thường ở những con ngõ nghèo nàn này, chỉ để rồi cả đời chịu cảnh khốn khó, lăn lộn trong củi dầu gạo muối? Con sẽ vì người phu quân tầm thường ấy mà sinh con, chăm lo, vất vả một đời, chẳng phải sẽ tự làm ô uế chính mình sao?”
Nói rồi, bà ta nắm lấy đôi tay mềm mại, nuột nà của Linh Kiều, đưa lên trước mặt:
“Nhìn đôi tay này đi, mịn màng biết bao. Lẽ nào con muốn có một ngày nó bị chai sạn, đầy vết nhăn vì ngâm nước, dệt vải, rửa bát, hay thậm chí là đổ bô cho gã phu quân thô lỗ, ngu ngốc ấy sao?”
Nghe đến đó, Linh Kiều bỗng rùng mình, tựa hồ thấy rõ một tương lai tăm tối trước mắt. Nàng ta vội rụt tay lại, không dám nhìn thêm.
Vệ thị biết đã đến lúc, dịu dàng kề sát bên tai nàng ta, nói khẽ:
“Hãy suy nghĩ thật kỹ, tất cả đều là vì con. Ta còn để dành một chút tiền riêng cho con, ngày mai hãy cầm nó ra phố chợ mua vài món đồ. Nữ nhi của ta sắp xuất giá rồi, không thể không có vài món đồ cưới ra hồn được.”
Linh Kiều nghe vậy mà ngập ngừng, nước mắt rưng rưng, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387336/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.