Hắn khẽ "ừm" một tiếng, rồi không nói thêm gì.
Linh Phủ khẽ nhíu mày. Theo hiểu biết của nàng về Khuất Nguyên Đình, dù gặp phải khó khăn lớn đến đâu, hắn chưa bao giờ tỏ ra nản lòng hay sa sút. Lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói:
"Nguyên Đình huynh, nếu gặp phải điều khó xử, không ngại hãy nói với ta."
Khuất Nguyên Đình vừa định mở lời thì rèm ngăn được kéo ra. Tiểu nhị bưng hai món ăn và một bình trà hoa lên.
Khuất Nguyên Đình dặn tiểu nhị:
"Lại mang thêm một bình rượu ngon."
Linh Phủ khẽ động đôi mày liễu.
Đây là thật sự có chuyện phiền lòng rồi!
Hôm nay, Khuất Nguyên Đình khác thường quá đỗi.
Tiểu nhị vâng lệnh, đặt thức ăn xuống rồi rời đi.
Ánh mắt quan tâm của Linh Phủ không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.
Khuất Nguyên Đình gượng cười:
"Thật xin lỗi, hôm nay ta muốn uống rượu, chỉ một chút thôi."
Linh Phủ gật đầu:
"Nguyên Đình huynh muốn uống thì cứ uống, nhưng rượu vào sầu lại càng sầu, e rằng cũng chẳng ích gì."
"Ừm." Hắn đáp khẽ, hồi lâu sau mới mở lời:
“Mẫu thân ta muốn ta thành thân với biểu muội."
Linh Phủ: "…"
Thì ra là chuyện riêng, làm nàng giật mình. Nàng còn tưởng nha môn xảy ra đại sự gì không bằng.
"Nguyên Đình huynh buồn bực chỉ vì chuyện này?"
"Cũng xem là vậy."
Nhưng phần lớn là vì người trong lòng hắn lại chẳng chút tinh ý, chưa từng nhận ra sự chân tình mà hắn dành cho nàng.
Còn hắn, vì quá xem trọng mà không dám đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387346/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.