“Con đã nghe hết rồi?” Khuất phu nhân hỏi.
Tiết Vãn Thiền khẽ gật đầu.
Khuất phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Con yên tâm, có cô mẫu ở đây, tuyệt đối không để biểu ca con cưới kẻ khác!”
“Cô mẫu…” Tiết Vãn Thiền nhẹ nhàng xoa cánh tay bà, “Xin hãy nghe Vãn Thiền một lời.”
Giọng nói dịu dàng của Tiết Vãn Thiền vang lên trong gian phòng yên tĩnh, mang theo một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến lòng người dịu lại.
“Ngườii đừng đối xử cứng rắn với biểu ca như vậy.”
Khuất phu nhân nhướn mày: “Ta cứng rắn? Chẳng lẽ con không nghe thấy biểu ca con đã nói gì sao?”
Tiết Vãn Thiền mím môi, nhẹ nhàng nháy mắt, vừa trêu vừa nói: “Nghe thấy rồi ạ, nên mới nói hai người đúng là mẫu tử ruột, tính cách đều cứng cỏi như nhau.”
Khuất phu nhân không biết bị lời nào chạm đến, thoáng ngây người.
Tiết Vãn Thiền nhìn sắc mặt của bà, nhẹ nhàng thăm dò: “Cô mẫu, Vãn Thiền xin người, đừng ép biểu ca cưới con nữa.”
Khuất phu nhân hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng: “Con nói thế là sao? Chẳng lẽ con cũng không muốn gả nữa?”
Tiết Vãn Thiền khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành và nhỏ nhẹ như cầu xin: “Dĩ nhiên là muốn…”
Khuất phu nhân nhìn dáng vẻ yếu ớt đáng yêu như mèo con của nàng, lửa giận cũng tiêu tan không ít, bật cười: “Con, tiểu cô nương này, đã muốn, sao còn nói những lời như vậy.”
Đôi mắt to đen láy của Tiết Vãn Thiền như sáng lên: “Cô mẫu, trong lòng biểu ca đã có người khác. Lúc này người ép buộc huynh ấy cũng vô ích, chỉ tổ tổn thương tình cảm mẫu tử của hai người. Vậy thì là lỗi của Vãn Thiền rồi.”
Khuất phu nhân liếc nàng một cái: “Liên quan gì đến con? Nếu có lỗi thì đó là lỗi của ả Từ Linh Phủ kia.”
Tiết Vãn Thiền như đang dỗ trẻ con, đẩy nhẹ cánh tay bà: “Cô mẫu, chuyện như thế này, lẽ nào có thể ép buộc biểu ca? Dù sao đó cũng là biểu ca, không phải người ngoài.”
Nàng thở dài một hơi: “Người ta nói dưa chín ép không ngọt, nếu ngài cứ ép buộc biểu ca, chỉ e rằng huynh ấy nhìn thấy con cũng sẽ chán ghét con.”
“Hắn dám!” Khuất phu nhân trừng mắt.
“Cô mẫu, người xem kìa…” Tiết Vãn Thiền chu môi hờn dỗi.
“Con nói, con nói…” Khuất phu nhân thở dài nhượng bộ, bà chẳng làm gì được cô cháu gái hiểu chuyện đáng yêu này.
Tiết Vãn Thiền từng chữ từng câu nói: “Chuyện gì cũng phải lấy sự mềm mỏng làm trọng. Biểu ca hiện tại đã phản đối như vậy, người đừng tiếp tục ép buộc nữa. Nếu không, e rằng con chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây. Cô mẫu, xin đừng nói những lời tức giận nữa, hãy bình tâm mà nghĩ thay cho con.”
Khuất phu nhân nghe lời cháu gái nói, ngẫm kỹ, thấy cũng có lý.
Trong phủ này, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu gặp, nếu Khuất Nguyên Đình thật sự sinh lòng chán ghét với Vãn Thiền, thì đúng là phản tác dụng.
Hơn nữa, Tiết Vãn Thiền là một tiểu thư khuê các, nếu bà ép Khuất Nguyên Đình cưới nàng, cuối cùng cũng không tránh được tiếng xấu cho nàng.
“Con nói đúng.” Khuất phu nhân nghe thấu, bèn hỏi: “Vậy theo con, chúng ta nên làm thế nào?”
Tiết Vãn Thiền dịu dàng mỉm cười: “Cô mẫu thấy Vãn Thiền có xấu xí không?”
“Con nói bậy! Nếu con mà xấu, thiên hạ làm gì còn mỹ nhân.” Khuất phu nhân khẽ vỗ nhẹ nàng một cái.
Tiết Vãn Thiền lại cười, nói tiếp: “Vậy Vãn Thiền có ngốc không?”
“Con? Con chính là người thông minh như sách nói, nếu con ngốc thì thiên hạ đều là kẻ khờ.”
Tiết Vãn Thiền mỉm cười, đôi môi khẽ cong: “Đã vậy, xin cô mẫu hãy để Vãn Thiền tự nghĩ cách. Con phải làm cho biểu ca nhìn thấy điều tốt đẹp ở con.”
“Con…” Khuất phu nhân nhìn cháu gái mình thật kỹ, thấy sắc mặt nàng tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định, bèn hơi yên tâm.
Nghĩ ngợi một lúc, bà nói: “Cũng được. Người ta nói, nam theo đuổi nữ cách ngàn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách tấm lụa. Trước kia là con không ở đây, biểu ca con mới có cơ hội bị mê hoặc. Nay Vãn Thiền của chúng ta ở đây, ta không tin ai có thể hơn con.”
Tiết Vãn Thiền nghiêng đầu, dịu dàng cười một tiếng...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.