Bên ngoài cổng lớn của huyện nha, nơi góc chéo con hẻm, Khuất phu nhân từ trong cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài, hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Đi xem thử."
Các nàng vừa ra từ nội nha, xe ngựa mới đi được một vòng đã thấy cổng nha môn bị rất đông người dân vây quanh.
Gia phó nhận lệnh, nhanh chóng đi xem. Một lát sau trở về bẩm:
"Bẩm phu nhân, là bá tánh trong huyện cảm tạ công tử đã bảo vệ họ, nên mang chút sản vật địa phương đến dâng tặng."
Khuất phu nhân mỉm cười:
"Thì ra là vậy, đứa trẻ Nguyên Đình này quả thật được mọi người yêu mến."
Nghe nói thế, Tiết Vãn Thiền cũng từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra. Khuất phu nhân liền nhường chỗ cho nàng, còn đùa:
"Nhìn xem biểu ca con ở ngoài kia thế nào."
Tiết Vãn Thiền ngó về phía cổng nha môn, ban đầu khóe miệng mỉm cười, nhưng sau đó ánh mắt nàng dừng lại ở một bóng dáng áo trắng, thanh thoát mà tao nhã, đứng ngay bên cạnh biểu ca nàng.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, nàng không kìm được hỏi:
"Người mặc áo trắng đó là..."
Gia phó bên ngoài đáp:
"Tiểu nhân nghe bá tánh gọi nàng là Linh Phủ cô nương."
Toàn thân Tiết Vãn Thiền run lên, ánh mắt nàng không rời khỏi bóng áo trắng kia.
Khuất phu nhân cũng nghe thấy, lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Vì khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ, Khuất phu nhân dứt khoát bước xuống xe. Tiết Vãn Thiền cắn môi, cũng xuống theo.
Khuất phu nhân liếc nhìn sắc mặt cháu gái, liền hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387350/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.