Khuất phu nhân khẽ gật đầu. Bà biết Khuất Nguyên Đình trước nay luôn thẳng thắn, lại càng không thể nói dối mẫu thân, liền hỏi:
“Bên cạnh con có một cô nương tên là Từ Linh Phủ, đúng không?”
Khuất Nguyên Đình khựng lại trong chốc lát. Hắn vốn định giới thiệu Linh Phủ với mẫu thân, nhưng không ngờ bà lại mở lời trước.
Hắn thoáng suy nghĩ. Trong huyện nha này, người ra kẻ vào đông đúc, việc Khuất phu nhân biết đến Linh Phủ cũng chẳng phải chuyện lạ, chỉ là hắn hơi lo lắng không biết mẫu thân nghe được từ đâu.
Vì để ý, hắn không muốn ấn tượng đầu tiên của mẫu thân về Linh Phủ là xấu, nên hy vọng tự mình mở lời trước.
Nhưng xem ra, lần này hắn đã chậm một bước.
“Đúng vậy, Linh Phủ cô nương không chỉ là ân nhân cứu mạng của con, mà còn là trợ thủ quan trọng nhất của con ở huyện Sở Ấp.”
Khuất phu nhân chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của nhi tử:
“Nghe nói nàng ấy quả thực đã giúp con làm không ít việc.” Bà khẽ dừng lại, rồi tiếp lời, “Hơn nữa, dung mạo lại rất xuất chúng.”
Lông mày của Khuất Nguyên Đình thoáng nhíu lại. Khi mẫu thân nhấn mạnh vào dung mạo xuất chúng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Giọng Khuất phu nhân trầm xuống:
“Bây giờ chính là lúc con phải thành thật với mẫu thân. Con từ chối hôn sự với Vãn Thiền, có phải vì nàng ấy không?”
Thân thể Khuất Nguyên Đình đột nhiên thẳng băng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mẫu thân.
Khuất phu nhân cũng nghiêm túc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387349/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.