Lời vừa dứt, hơi thở của Linh Phủ chợt khựng lại.
Dù đã mơ hồ đoán trước, nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra, tâm thần nàng vẫn chấn động không yên.
Khuất Nguyên Đình không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt nàng. Thấy rõ sự kinh ngạc của nàng, khóe môi hắn càng thêm nhuốm nét cười chua chát.
“Mẫu thân ruột của ta, vốn không phải là Khuất thị, mà là nguyên phối phu nhân của phụ thân ta, Trịnh Chu thị.”
Lúc này, Khuất Nguyên Đình đã lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể sau khi hạ quyết tâm cuối cùng, chỉ còn chờ bụi lắng xuống.
“Mùa xuân năm Tiên Hòa thứ hai, mẫu thân nghe tin đồn, lòng càng thêm lo lắng cho phụ thân ta đang trấn thủ bên ngoài, bèn mang theo thị nữ thân cận, cải trang mà đi, ngày đêm hành trình gian khó, vượt gió sương đến Biện Châu.”
“Khi ấy, Biện Châu đã trải qua nhiều lần bị vây khốn, viện quân lại mãi chưa đến. Phụ thân ta thấy mẫu thân đến, vừa mừng vừa lo... Những chuyện giữa họ, ta biết không nhiều. Nhưng xét theo thời gian, mẫu thân có lẽ đã mang thai ta khi ấy. Bà chắc hẳn muốn ở bên phụ thân, song tình thế ngày càng khốc liệt. Đến cuối cùng, dù muốn đi hay không, cũng không còn đường rời đi nữa.”
Linh Phủ lặng lẽ lắng nghe, không sao tưởng tượng nổi những tháng ngày đó, phu thê Trịnh gia phải trải qua những cảm xúc gì... Và Khuất Nguyên Đình, khi ấy còn trong bụng mẹ, đã phải cảm nhận những cơn sóng dữ dội như thế nào.
“Thành Biện Châu cạn kiệt lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585227/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.