Mọi người bị đưa trở lại phòng giam. Một người thuộc cấm vệ của vương phủ đứng ra nhận lệnh:
"Có cần phái người báo cho Vương gia không?"
Người dẫn đầu đội thị vệ quan sát tình hình trong địa lao, rồi nghiêm mặt đáp:
"Chọn một người cẩn trọng, ra ngoài thành lặng lẽ bẩm báo cho Vương gia. Đừng làm phiền đến các tiên sư đang cầu phúc cho Lão Thái phi."
"Tuân lệnh!"
Khuất Nguyên Đình bị giải trở lại gian ngục mà hắn đã ở suốt một thời gian dài. Nhưng giờ phút này, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, bởi Linh Phủ cũng bị giam chung phòng với hắn.
Dĩ nhiên, Khuất Nguyên Đình không tin nổi việc tên cai ngục, kẻ từng bị Linh Phủ và những người đi cùng nàng đánh trọng thương, lại dễ dàng cho phép họ ở chung một chỗ như vậy. Hắn chắc chắn rằng ở một gian ngục bên cạnh, có những đôi tai đang dỏng lên, chỉ chờ nghe trộm từng lời họ nói.
Nhưng với Khuất Nguyên Đình, điều đó chẳng hề quan trọng. Chuyện gì cần nói, thì có ai nghe cũng vậy.
Nhất là trong giờ phút này, đối diện với Linh Phủ – người đã không ngần ngại đặt sinh tử để tin tưởng hắn – ngoài nói thật, hắn còn có thể làm gì?
Hắn quyết định xé toang vết sẹo trong lòng, để Linh Phủ nhìn thấu rõ con người thật của hắn.
Cả hai vừa bị nhốt vào cùng một gian ngục, Linh Phủ liền chạy đến bên hắn ngay sau khi đám ngục tốt rời đi:
"Để ta xem vết thương của huynh…"
Dù trước đó, nữ ngục tốt đã khám xét Linh Phủ từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585229/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.