Nghe thấy lời ấy, thiếu nữ nhanh chóng xoay người, nhón chân lên và mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Đôi môi ấy đã nứt nẻ và thô ráp, hoàn toàn khác xa với ấn tượng trong trí nhớ nàng.
Ý thức được rằng Linh Phủ đang hôn mình, Khuất Nguyên Đình trong khoảnh khắc đầu tiên liền muốn tránh né, và hắn thực sự đã làm thế!
Linh Phủ ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng tình thế cấp bách khiến nàng chỉ có thể gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, cất giọng kiên quyết:
“Nghe ta, chúng ta có thể ra ngoài.”
Khuất Nguyên Đình vẫn bất động.
Linh Phủ giậm chân:
“Ta không phải chỉ có một mình!”
Khuất Nguyên Đình đáp:
“Mau đi đi.”
Linh Phủ nhìn hắn chằm chằm trong hai giây, rồi nói:
“Nếu huynh không lên, ta sẽ đổi ý.”
“Nàng mau đi.” Khuất Nguyên Đình vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên định.
Linh Phủ ngẩng đầu, đảo mắt vài vòng, rồi bất ngờ ngồi xuống trước mặt Khuất Nguyên Đình.
“Nếu huynh muốn lãng phí thời gian, ta cũng chẳng còn cách nào. Ta không thể bế nổi huynh, nếu huynh không hợp tác, ta cũng không thể cõng huynh. Vậy thì ta sẽ ở lại đây với huynh, c.h.ế.t cùng một chỗ cũng không phải là điều tồi tệ.”
Nghe nàng nói câu cuối cùng: “Ta sẽ ở lại đây với huynh, c.h.ế.t cùng một chỗ cũng không phải là điều tồi tệ,” Khuất Nguyên Đình cảm thấy tâm can như bị đảo lộn, gần như không thể tự kiềm chế!
Linh Phủ của hắn, mỗi lần đều là vào lúc nguy hiểm nhất mới bộc lộ tấm chân tình, sự thành tâm tận đáy lòng của nàng dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585230/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.