Lần trước chính là tên Phan Ngũ Lang này đã âm thầm giở trò sau lưng Khuất Nguyên Đình, nhưng vì không đủ chứng cứ, mà nhánh rễ của Phan gia lại vươn tới cả vương hầu công khanh, nên tạm thời không làm gì được hắn. Nhưng lần này...
Doãn Văn Trân liếc nhìn về phía hình phòng phía sau, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.
Cứ để hắn giúp Khuất Nguyên Đình giải quyết mối phiền phức này đi!
---
Những ngày tháng sau đó, Linh Phủ thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả đầu lẫn mặt. Nàng không biết làm sao mình có thể vượt qua quãng thời gian đau khổ này.
Đôi khi, nàng ngẩn người nhìn trời, trong lòng muốn hỏi lão thiên gia rằng liệu ngài có nghe thấy lời khấn nguyện đêm giao thừa của nàng không?
Rõ ràng nàng đã uống một ngụm rượu thật lớn mà!
Một ngày trước tiết Kinh Trập, Tiết độ sứ Ngụy Bác Điền Thăng cuối cùng cũng tạm thời bị khuất phục, hai lần dâng biểu xin triều đình cho phép vào kinh chịu tội.
Tin tức truyền về Biện Châu, Linh Phủ mới cảm thấy mùa xuân rốt cuộc cũng đã thực sự đến.
Ngày mười chín tháng hai, lịch ghi rằng là ngày thích hợp để tắm gội, làm lễ trưởng thành, gặp gỡ thân hữu.
Cũng chính là ngày Khuất Nguyên Đình dẫn quân khải hoàn trở về.
Trước giờ Thìn, Linh Phủ đã cùng đội quân tiếp đón chờ sẵn ở dịch quán ngoài thành.
Ánh mắt nàng vẫn dõi về phía cuối con đường lớn, nhưng chờ đợi đến mỏi mắt vẫn không thấy cảnh tượng ngựa phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585254/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.