Lòng hắn đột nhiên hối hận, nghĩ bụng, quản chi phong tục hay không phong tục, vốn không nên để nàng uống chén rượu đó. Huống hồ thành lầu gió lạnh, uống rượu mà cảm phong hàn thì chẳng phải chuyện đùa!
Thế nên hắn liền một tay ôm c.h.ặ.t nàng vào lòng, tay kia cầm đèn lồng, nói:
“Đã qua giờ rồi, chúng ta canh đêm cũng xong, mau về thôi.”
“Ừm!”
Bị hắn ôm c.h.ặ.t trước ngực, Linh Phủ bỗng cảm thấy ấm áp và an tâm, nhưng ánh nhìn thì lại càng thêm mờ mịt. Con đường trước mắt dường như cũng đang chao đảo.
“Chậm… chậm một chút…” Nàng nói hơi lắp bắp, “Đường này có vẻ lệch…”
Khuất Nguyên Đình nhìn qua con đường thẳng tắp, hiểu rõ đây chỉ là lời ngốc nghếch. Người trong lòng chắc chắn là men say đã bốc lên.
Bất đắc dĩ thở dài, hắn thầm nghĩ, tửu lượng của Linh Phủ quả thực kém, chỉ một chén đã gục. Hắn đành ôm c.h.ặ.t nàng hơn, tránh để nàng trượt ngã trên tuyết.
Đến lúc xuống khỏi thành lầu, Khuất Nguyên Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên con đường lát đá, một hàng dấu chân nối liền không rõ là của ai, của nàng hay của hắn.
Nhớ lại lời cầu nguyện vừa rồi, hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, chỉ mong rằng những bông tuyết bay đầy trời kia đã nghe được tâm nguyện của hắn:
“Nguyện đời đời kiếp kiếp, năm năm tháng tháng, cùng nàng trăng tròn hoa thắm, đồng lòng đón giao thừa.”
...
Rốt cuộc cũng thuận lợi đưa Linh Phủ xuống thành lầu. Thấy đôi mắt nàng long lanh mờ mịt, lúc mở lúc nhắm, dường như bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585255/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.