Lần này, cô gái không hề che giấu sự ngưỡng mộ và tán thưởng trong ánh mắt.
“Bởi vì lời nói của huynh, con người của huynh, vĩnh viễn trong sáng và thanh tao như thế.”
Người nam nhân ôn nhuận, thanh đạm trước mắt, chưa bao giờ vì lập trường mà thiên vị, luôn nhìn nhận sự việc công bằng, khách quan. Hắn không bởi bản thân là quan viên của Đại Tuyên mà coi Hà Bắc là nguồn cơn của mọi tội ác, là căn nguyên gây loạn, chỉ biết che đậy cho Đại Tuyên.
Hắn nhìn nhận cuộc tranh chấp này không thiên lệch, hiểu rõ xuất phát điểm của các bên, cũng sẵn lòng đích thân ra trận ngăn loạn, chỉ vì không muốn bá tánh phải chịu cảnh khổ sở.
Phẩm chất này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng ở trong cuộc lại có thể tỉnh táo mà làm được, quả là đáng gọi là minh triết quân tử.
Như ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời, không một gợn mây.
Như bóng trúc trong gió thanh, mãi mãi là điệu nhạc thanh tao chốn nhân gian.
Nàng, thực sự rất thích điểm này ở hắn! Một con người thuần khiết, minh triết, chân thành như vậy, thế gian còn có người thứ hai chăng?
Khuất Nguyên Đình thật ra không hiểu lắm, lời hắn nói chỉ là thuật lại sự thật, cớ gì lại khiến thiếu nữ phải tán dương, nhưng chung quy vẫn thấy vui mừng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến một nơi phía đông, nơi có điểm tướng đài.
Linh Phủ thấy Khuất Nguyên Đình đặt tay lên một tấm bia đá, thần sắc nghiêm trang, bèn nhìn theo hướng bia đá ấy.
Thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585257/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.