Vừa nhìn thấy Linh Phủ trở về, A Vân lập tức đứng dậy, cười tươi bước đến:
“Linh Phủ tiểu thư.”
“A Vân đến rồi,” Linh Phủ khẽ gật đầu, “ngồi xuống đi.”
Nàng quay sang Anh Nữ nói:
“Trong phòng lạnh quá, đem hâm nóng canh sơn dược táo đỏ trên bếp đi, chúng ta cùng uống.”
Anh Nữ đáp lời, nhìn thấy A Vân đến, cũng rất vui mừng.
Từ sau khi được phóng thích, A Vân rời khỏi huyện nha, Anh Nữ không hề nghe tin tức gì về nàng ta. Hai người từng đồng cam cộng khổ bên nhau suốt mấy năm, nên nàng vẫn luôn nhớ thương A Vân.
Lúc này, nàng vui vẻ đi hâm nóng canh.
Linh Phủ kín đáo quan sát thần sắc của A Vân, trong lòng thầm cảm thán.
Không thể không nói, con người khác nhau thật sự rất lớn. A Vân thoát khỏi thân phận nô lệ, giống như ngọn cỏ mạnh mẽ cuối cùng cũng đẩy được tảng đá lớn đè nặng trên đầu, lộ ra sức sống mãnh liệt bừng bừng hơn trước.
Không khó tưởng tượng, từ đây nàng ta sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ hơn giữa đời này!
Dù biết A Vân là người nội tâm nhiều toan tính, nhưng Linh Phủ vốn nhìn người khách quan, vẫn rất tán thưởng sự bừng bừng tham vọng ấy.
Bởi lẽ, dù A Vân quen dùng mưu kế, đó cũng là một thứ tinh thần không chịu khuất phục, không cam chịu số phận. Ở nơi thời không mà nữ nhân bị đè nén như thế này, một khí phách không chịu khuất phục như vậy, chỉ cần không gây tổn hại cho người khác, thì rất đáng để thành toàn.
Thấy Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585278/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.