Linh Phủ mỉm cười nói:
"Không cần tìm người khác đâu, Anh Nữ tuy đã được phóng thích, nhưng nàng ấy tạm thời vẫn chưa có dự định gì khác. Nàng ấy từng nói với ta, nếu nơi này cần, cứ gọi nàng."
Khuất Nguyên Đình gật đầu:
"Đúng vậy, nghe Tiết quản sự nói, nàng ấy đặc biệt xin chuyển thành tạp dịch trong nội nha. Như vậy, nàng ấy vẫn muốn ở lại đây làm việc."
Linh Phủ nói:
"Người có chí hướng riêng, cứ để thuận theo tự nhiên là được."
Khuất Nguyên Đình nói:
"Nhưng chỉ có một người liệu có đủ không?"
"Sao lại là một người? Đại nhân quên còn có Tôn Bảo và Triệu Nhị, huống chi Hà tư hộ tá cũng thường xuyên trợ giúp. Hơn nữa, đông sắp đến, không có việc lớn, nhân lực như vậy là đủ rồi."
Khuất Nguyên Đình nghĩ ngợi rồi nói:
"Ta để Mạnh Vũ theo nàng. Hắn là người cẩn trọng, nếu có chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ phần nào."
Linh Phủ cúi đầu, trong lòng hiểu rõ Khuất Nguyên Đình vẫn còn sợ hãi sau lần nàng gặp nạn, bèn thuận theo sắp xếp của hắn.
---
Phong Lạc Lâu.
A Vân từng bước leo lên lầu, được tiểu nhị dẫn vào một gian nhã thất.
Người đang chờ bên trong chính là Lý Nghiệp, nhưng A Vân lại không lấy làm ngạc nhiên.
Nàng ta dịu dàng hành lễ, giọng trong trẻo nói:
"Vạn phúc."
Lý Nghiệp đưa tay mời:
"A Vân cô nương, mời ngồi."
A Vân không hề câu nệ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Lý Nghiệp cẩn thận quan sát sắc mặt A Vân, rồi hắng giọng, mở lời:
"Hôm nay đường đột mời cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585279/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.