Vào tháng Chín, ánh nắng buổi trưa vẫn còn chói chang.
Bên trong nội nha, các tạp dịch và quan tỳ mỗi người đều bận rộn quét dọn sân viện, tỉa tót hoa lá.
Hôm nay, A Vân so với mọi ngày càng thêm chăm chút bản thân, mái tóc được cài đôi trâm hoa điền châu tinh xảo, trang điểm kỹ càng và tươi tắn, khoác trên người bộ y phục lụa tơ tằm màu cam hồng thêu hoa lựu, kiểu áo cao eo, phối cùng chiếc áo ngắn nửa tay màu lam nhạt, cả người toát lên vẻ hoạt bát và đầy sức sống.
Khoác lên vai bọc hành lý, A Vân cẩn thận nhét văn thư phóng miễn vào trong ngực, sau đó không chút lưu luyến bước ra khỏi căn phòng nhỏ nơi nàng ta đã ở suốt nhiều năm qua.
Thao Dang
Trên đường đi, những tạp dịch và quan tỳ gặp nàng ta đều nhiệt tình chào hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự ngưỡng mộ và kính trọng không khó nhận ra.
A Vân mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhưng bước chân không hề chậm lại.
Khi chưa đi đến cửa lớn của nội nha, từ phía sau chợt vang lên tiếng bước chân chạy vội.
"A Vân, A Vân, chờ một chút!"
Nghe thấy tiếng gọi, A Vân dừng bước quay đầu, nhìn thấy Anh Nữ thở dốc chạy tới bên nàng.
Cách ăn mặc của Anh Nữ không khác gì thường ngày, vừa đuổi kịp A Vân, nàng theo bản năng nắm lấy tay nàng ta: "Ngươi thực sự muốn đi sao?"
A Vân nhướng mày nhìn Anh Nữ, cười cợt nhả, mang chút trêu chọc: "Đương nhiên là muốn đi, ai như ngươi chứ, được phóng miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585281/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.