Thủy Nguyệt Tinh, hành cung Thần Đồ, có quảng trường rộng lớn, chiến hạm Hư cấp thượng phẩm dần dần đáp xuống, bình yên đến nơi.
Bên dưới đã sớm có rất đông võ giả nhận được tin, cung kính chờ nghênh đón.
Đợi cửa khoang mở ra, Thần Đồ xuất hiện, mọi người đồng loạt hô to: - Cung nghênh nhị công tử, nhị công tử đi đường khổ cực!
Thần Đồ vẻ mặt mỉm cười, đáp lại một tiếng.
Các võ giả nghênh đón bên dưới đều là tâm phúc thủ hạ của hắn, tự nhiên không cần khách sáo, trong đó không ít võ giả Phản Hư Cảnh, nhưng không có một người Hư Vương Cảnh.
Những võ giả này nhìn đến Lê Nặc cùng Xuân di đều vui vẻ, hiển nhiên đã sớm quen, nhưng khi nhìn đến Dương Khai, lại khó hiểu không thôi, không biết lai lịch của hắn thế nào, lại ngồi cùng chiến hạm với Thần Đồ.
Trong đó có mấy người mơ hồ cảm thấy Dương Khai rất quen, có vẻ giống một người đã gặp mấy chục năm trước, nhưng cảm nhận được tu vi mạnh mẽ của Dương Khai, liền không tin được, nghi thần nghi quỷ.
Thần Đồ cũng không giải thích với họ chuyện gì, chỉ truyền lại, sai người an bài chỗ ở cho Lê Nặc Xuân di cùng người Ngũ Phương Thương Hội, còn bản thân hắn dẫn Dương Khai, đi đến sương phòng mà hắn từng ở vào mấy chục năm trước.
- Dương huynh, nghỉ ngơi ở đây vài ngày, cho ta về bẩm báo chuyến ra ngoài lần này, chuyện khác nói sau.
- Ngươi đi làm việc, không cần để ý tới ta. Dương Khai cười khẽ.
Thần Đồ gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246747/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.