- Nhận lỗi?
Cao thủ Thần Du Cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện nghe thấy lời này, không khỏi thất thần.
Những thanh niên kia cũng kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang nhìn Hướng Sở.
Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu.
- Hướng thiếu…
Tạ Vinh miệng không còn mấy chiếc răng, bây giờ cứ nói chuyện là lại thều thào, khuất nhục đến cực điểm gào lên một tiếng. Vốn chỉ hi vọng Hướng Sở đứng ra làm chủ cho mình, duy trì công đạo, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén, linh hoạt kia của y, vội vàng nuốt lời lại.
Nở nụ cười ôn hòa, Hướng Sở vội vàng chắp tay với Dương Khai:
- Vị bằng hữu, là Hưỡng Sở quản lý không chu đáo, để chư vị Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu chịu tủi nhục. Hôm nay ngươi cũng trút giận được rồi, Hướng Sở mặt dày, đến làm người giảng hòa. Bằng hữu khoan dung độ lượng được không? Có lỗi thì cũng đã có lỗi rồi, Hướng Sở có thể đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như đêm nay nữa.
Y vừa cười nói vừa chắp tay xin lỗi, lời nói thành khẩn, vẻ mặt khẩn thiết, thái độ vô cùng thân thiện, cứ như là y phạm lỗi vậy.
Hướng Sở hạ thấp thái độ như vậy, không khỏi khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.
Lớp thanh niên của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cảm thấy mở mày mở mặt, trong lòng khỏi phải nói vô cùng sảng khoải. Họ căn bản không biết vừa nãy Dương Khai gặp phải hung hiểm, chỉ nghĩ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250341/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.