Ngọn lửa bập bùng, truyền đến từng tiếng nổ vang. Vô số cặp mặt đều đổ dồn lên người Dương Khai. Lo âu, ngạc nhiên, hoảng sợ, khuất nhục, phẫn nộ… đủ mọi cảm xúc biểu lộ ra ngoài.
Trong đám người của Lôi Quang, có môt thanh niên bước ra, sắc mặt khó coi nhìn Dương Khai, trầm giọng nói:
- Vị bằng hữu này, có gì từ từ nói, có thể thả người ra trước không?
Người của Phi Hồng Viện cũng lập tức hưởng ứng, có người la lên:
- Mau thả Lê Phù sư tỷ!
Thiên chi kiêu nữ trong tôn môn mình, nhân vật được biết bao sư huynh đệ ngưỡng mộ, giờ khắc này lại bị người ta dùng một bàn chân hôi thối dẫm lên khuôn mặt xinh đẹp, những thanh niên đó của Phi Hồng Viên sao có thể chịu được?
Như vậy là khinh nhờn! Như vậy là sỉ nhục!
Dương Khai nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ hàn quang, nhếch miệng cười:
- Có gì từ từ nói?
- Bọn ta cũng không làm gì bằng hữu cả, cách làm này của bằng hữu hơi quá đáng phải không?
Thanh niên nọ của Lôi Quang bất ty bất kháng đáp.
- Có ý tứ!
Dương Khai cười hi hi, quay đầu nhìn về phía Quản Trì Nhạc, nói:
- Tiền bối, tiền bối thấy sao?
Ở đây, ngoài Quản Trì Nhạc là cao thủ Thần Du Cảnh ra, những người khác đều không tới Thần Du Cảnh, đương nhiên không thể phát giác ra sự hung hiểm lúc nãy.
Hai đạo Thần Hồn Kỹ từ cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện vô thanh vô tức tấn công, nếu không phải Dương Khai đã sớm tu luyện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250342/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.