Thời gian thoi đưa.
Chớp mắt, đã mười ngày trôi qua.
Dương Khai chậm rãi mở mắt, nhẹ động phần thân cứng ngắc, một trận răng rắc giòn giã từ khắp cơ thể truyền đến, cả người dường như chứa sức mạnh dùng không hết, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, trạng thái tuyệt vời trước nay chưa từng có.
Chân Nguyên Cảnh tứ tầng!
Mười ngày tĩnh tọa, lại thêm không ít sức mạnh tinh khiết từ con nhộng thuần khiết của Phiến Khinh La, đã khiến hắn đột phá đến trình độ này, thu hoạch cực lớn.
Đối diện có ánh mắt chiếu đến, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy yêu nữ lười biếng dựa trên vách động, đôi mắt đẹp đang nhìn mình hết sức phức tạp.
Dương Khai cả kinh, chân nguyên vận động một cách không tự chủ.
Phiến Khinh La cười duyên: - Nếu ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ rồi, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ sống.
Dương Khai vừa ngượng ngập, lòng nghĩ quả đúng là như thế, lập tức vẻ mặt cũng dễ chịu trở lại, cười ha hả, ôm quyền nói: - Đạ tạ ơn tỷ tỷ tha mạng.
Phiến Khinh La lắc lắc đầu:
- Ta vốn không muốn giết ngươi, bắt ngươi cũng là tình thế bất đắc dĩ.
Khi nói chuyện, không kìm được ho một tiếng, sắc mặt hơi tái.
- Ngươi làm sao vậy? Dương Khai nhíu mày nhìn nàng, hơi thở của yêu nữ này bây giờ so với trước đây suy nhược không ít, hơn nữa còn giống như bị thương.
- Còn không phải chuyện tốt ngươi làm! Phiến Khinh La khẽ cắn răng, đôi mắt đan phượng toát ra vẻ đau đớn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250469/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.