Dương Khai nhếch miệng, lặng lẽ lưu ý mọi thay đổi từ phía Phiến Khinh La, âm thầm cảnh giác vạn phần.
Từ dăm ba câu nói của ả, không khó để Dương Khai đoán ra, lúc này là thời điểm nguy hiểm của ả, và cũng là của chính hắn.
Ả bắt hắn đến đây chỉ để đề phòng vạn nhất, một khi ả không chống lại được cám dỗ lúc đột phá công pháp, thì hắn chắc chắn sẽ bị ả xơi tái. Còn về kết quả thì... nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đó không phải là kết quả tốt đẹp, nếu không thì sao ả lại căn dặn hắn nghiêm túc đến vậy.
Dương Khai vẻ mặt u ám, suy xét đường ra.
Bên trong sơn động bỗng tỏa ánh hào quang mù mịt, ngẩng đầu lên thì thấy chân nguyên nội thể của Phiến Khinh La đang tuôn trào, từng luồng năng lượng rõ rệt phun ra khỏi các yếu huyệt trên người ả, từng lượt chân nguyên tiếp xúc với không khí, dường như sản sinh ra sự biến hóa vô lường, chuyển biến thành từng tia trắng sáng long lanh.
Những sợi tơi này nhiều vô số kể, rũ quanh người Phiến Khinh La, bọc thành từng cụm.
Thời gian dần trôi qua, tơ sợi mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng dày đặc.
Dương Khai trố mắt nhìn, nhướng cao mày.
Những sợi tơ này... trông rất giống tơ nhện, mà vừa lại như tơ tằm, sợi nào sợi nấy cũng đầy dẻo dai và ẩn chứa năng lượng dồi dào.
Trước sau chưa đầy nửa canh giờ, cả người Phiến Khinh La đã bị phủ kín trong tầng tầng lớp lớp tơ sợi, dung nhan tuyệt thế biến mất dạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250471/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.