Trong lòng hồ nghi, Dương Khai quay đầu nhìn thiếu nữ kia.
Thiếu nữ bị hắn đá xong thì ngồi bệt ra đất, tới bây giờ vẫn chưa đứng dậy. Gương mặt còn khủng hoảng, trong lòng sợ hãi, dường như đã chịu một trận kinh hãi cực lớn, thân thể mềm mại run lên từng chập.
Vừa rồi chi thiếu chút nữa nàng đã ngọc nát hương tan rồi. Thanh trường kiếm kia thậm chí đã chém đứt không ít tóc của nàng, ở cỗ vẫn còn một đường đỏ sẫm. Giờ phút này nàng đang ôm lấy cổ trắng nõn của mình, mồ hôi trên người nhỏ giọt.
Thấy Dương Khai nhìn về phía mình, thiếu nữ trong lòng không khỏi hoảng loạn, nét mặt sợ hãi.
Cho tới lúc này nàng mới biết mình đã trêu chọc tới hạng nào. Bảy tám mạng người trong tay hắn đã không còn chi sau không đến ba mươi hơi thở. Dùng từ giết người như nghóe để hình dung cũng không quá.
Dương Khai nhíu nhíu mày, đi về phía trước, ngồi chồm hỗm trước mặt nàng.
Thiếu nữ liên tục lùi về phía sau, hàng mi dài không ngừng run lên, sợ hãi đến cực
điểm.
Khẽ cười một tiếng, Dương Khai đẩy tay nàng ra, nhìn vết thương trên cố nàng, mở miệng nói:
- Bị thương ngoài da, chỉ cần tình dường là được, sẽ không lưu lại dấu vết gì.
Vừa nói vừa đưa tay vào ngực lấy ra một viên liệu thương đan.
Thiếu nữ nặn ra một nụ cười nói:
- Ta có đan dược.
Lòng cảnh giác quả nhiên vô cùng lớn, Dương Khai cũng không thèm để ý, thu hồi lại đan dược của mình. Thiếu nữ vẫn sợ hãi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250528/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.