Trong lúc vội vã bị khống chế, sau đó lại bị ném lại, thiếu nữ đến thời gian phản ứng cũng không kịp, rơi thẳng xuống mặt đất.
Đám người đuổi từ sau tới nhìn thấy cảnh này đều phấn chấn, vây bốn phía, đợi sau khi thiếu nữ rơi xuống mặt đất thì bao vây nàng.
- Ả tiện nhân, giờ xem ngươi chạy đâu.
Tên cầm đầu cắn răng gầm lên, vẻ mặt sát khí.
Những người còn lại đều ha hả cười lạnh, còn có mấy người nhìn thân hình đầy đặn mềm mại của thiếu nữ, trong mắt hiện vẻ dâm tà.
Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, để ý đến thần sắc đám người kia thì sắc
mặt chợt âm u lạnh lẽo.
Đám người này không phải tử tế gì.
Thiếu nữ thần sắc phẫn uất, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, dè chừng nhìn đám người Đại Hán xung quanh, không dám động đậy. Thực lực của nàng không phải mạnh, chi có Ly Hợp Cảnh đỉnh phong mà thôi, hiện tại bị bao vây như vậy làm sao có thể trốn thoát.
Đôi mắt to long lanh nhìn về phía Dương Khai, mắng the thé:
- Ngươi khốn kiếp, ngươi vô sỉ, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, thần hồn câu diệt, thiên lôi đánh trúng
Nếu không bị Dương Khai ném trở lại thì giờ nàng đã vọt vào được Dược Vương Cốc, đã được an toàn. Nghĩ đến đây thiếu nữ vừa uất vừa hận.
Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi.
Hắn mặc dù biết đám người kia không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng hành động vừa rồi của thiếu nữ cũng làm hắn tức giận nên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250530/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.