Nghe nàng nói như vậy, ngọn lửa dục vọng trong lòng Dương Khai trong chớp mắt bị dập tắt đi không ít, nhướn mày:
- Chết bao nhiêu?
- Sáu con! Mất mạng trong nháy mắt, một con ngũ giai, năm con tứ giai!
Trên mặt Tử Mạch có chút hoảng sợ, lông mày nhíu chặt lại. Vừa bò dậy từ dưới thân Dương Khai, vừa bối rối sửa sang lại y phục, che thân thể lõa lồ lại.
Cũng không biết nàng lại nghĩ ra cái gì, con ngươi như xuân thủy lén lút nhìn qua dưới háng Dương Khai, vội vàng chuyển tầm nhìn, mặt đỏ bừng, tỏa ra ánh sáng mê người.
- Có biết là ai đã ra tay không, mà có bao nhiêu người?
Dương Khai trầm giọng hỏi.
Tử Mạch khống chế yêu thú bằng Khống Hồn Trùng, trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận được sự sống chết của yêu thú. Nhưng thông tin khác thì rất khó nắm bắt, dù sao thì cũng không phải nàng tận mắt nhìn thấy.
- Không rõ lắm.
Tử Mạch lắc lắc đầu.
- Đi xem xem!
Dương Khai quả quyết.
- Có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tử Mạch hơi chần chừ,
- Ngộ nhỡ là cao thủ chạy trốn lần trước thì sao
Người nàng nói chính là Vũ Thừa Nghi. Bây giờ đang ở trong khu dị địa này, có thể trong nháy mắt giết chết sáu con yêu thú, thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh.
- Tốt nhất nên là y.
Dương Khai không cầm được có chút nóng lòng muốn thừ. Trước kia, Vũ Thừa Nghi phái một sư đệ của mình đuổi giết hắn, Dương Khai còn ghi nhớ trong lòng, món nợ sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250598/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.