- Ngươi nói tiếp đi.
Dương Khai tạm thời kiềm chế suy nghĩ thu phục một con yêu thú lục giai, nhìn Lãnh San nói.
Lãnh San gật gật đầu:
- Hơn ba mươi tên, gần mười tên chết. Ngoại trừ một tên chạy trốn được nhờ vào thực lực mạnh ra, toàn bộ những tên còn lại đều bị gieo Khống Hồn Trùng, bị bọn Tử Mạch khống chế.
Dương Khai không cần hỏi cũng biết kẻ chạy thoát là ai. Ngoại trừ Vũ Thừa Nghi, không ai khác có khả năng làm được điều này.
- Tại sao bọn chúng chưa giết các ngươi?
Dương Khai nghi ngờ, viên huyết châu có được khi giết được một võ giả tốt hơn rất nhiều so với của yêu thú, nhất là những tên đó đều là cao thủ Chân Nguyên cảnh.
- Bọn chúng muốn lấy được bí mật bất truyền của các tông môn từ chỗ bọn ta, cho nên tạm thời không xuống tay hạ sát!
Lãnh San cười khổ một tiếng:
- Mấy người bọn ta, ai ai cũng là tình anh của tông môn, toàn bộ võ kỹ và công pháp tu luyện đương nhiên đều là những thứ tốt nhất của tông môn. Người của Thiên Lang Quốc đến đây là vì cái này.
Dương Khai quay đầu nhìn Tử Mạch, Tử Mạch nhún vai nói:
- Đừng nhìn ta, ta chưa có làm gì bọn chúng cả. Ta chi giữ có hai người Lãnh San và Kim Hào mà thôi, hơn nữa ta còn chưa kịp bức hỏi công pháp và võ kỹ của bọn họ, thì đã bị ngươi chế ngự rồi.
Lãnh San nói tiếp:
- Người của Thiên Lang Quốc sau khi toàn thắng, tên sư huynh của Tử Mạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250600/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.