Tử Mạch thống lĩnh đạo quân yêu thú tìm đến nơi Kim Hào chết, sục sạo mãi một hồi lâu trong đống bột mịn đó vẫn không tim ra được Khống Hồn Trùng của mình, nét mặt không khỏi trầm xuống, như bị đóng băng.
Mỗi một con Khống Hồn Trùng của võ giả Thiên Lang Quốc đều quý giá vô cùng. Thực tế không phải bản thân con trùng tử này có giá trị cao, mà đúng ra là vì trên người chúng có tơ thần hồn của bọn họ.
Đây cũng không phải là chuyện chơi. Một khi tơ thần hồn mà rơi vào tay kẻ địch và bị phần luyện, thì thần thức chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nếu trong lúc kịch chiến mà lâm vào tinh thế như vậy, thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, thậm chí mất mạng.
Vì lẽ đó, mỗi khi có yêu thú bị khống chế chết đi, Từ Mạch đều gấp rút đến nơi yêu
thú chết để thu hồi Khống Hồn Trùng.
Còn lần này, nàng không tìm thấy.
Nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Tử Mạch, Lãnh San đứng sau lưng nàng không kìm được cười nhạt liên tục, vẻ mặt khoan khoái rõ rệt.
Tử Mạch khẽ hừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, tập trang cảm thụ.
Tuy nàng chưa tu luyện được thần thức, không thể tìm kiếm trên diện rộng, nhưng dù gì tơ thần hồn lưu lạc bên ngoài cũng có cùng căn nguyên với thần hồn của chính nàng, nên vẫn có thể cảm giác được trong một phạm vi nhất định.
Chi rà soát sơ qua một lát, gương mặt Tử Mạch lại thoáng hằn lên thứ thần sắc cổ
quái. Nàng quay người nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250611/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.